Hòa thượng béo cũng uống không ít, lại bị Đinh Mão quay mòng mòng,
nhìn không ra cái tên tung tiền âm phủ này là ai, ngạc nhiên hỏi lại: “A di
đà Phật, xét cho cùng thì thí chủ có quan hệ thế nào với bần tăng?
Chương 2: Kính trận trong phần mộ Ngụy gia.(3)
Đinh Mão cười nói: “Tôi chính là cha của thầy chứ là ai nữa.”
Hòa thượng béo cả giận: “Ông già thất đức chết tiệt nhà ta đã xanh cỏ từ
lâu rồi, thằng nhóc mày là cái thá gì?”
Quách sư phụ đã uống khá nhiều, nhưng cũng may là đầu óc vẫn còn hơi
tỉnh táo, nghe Đinh Mão ở đó nói sảng trên đầu người xuất gia thì vội vàng
khuyên can, tránh gây ra chuyện xấu hổ mất mặt.
Hòa thượng béo này vốn tên là Lý Đại Lăng, còn có một cái pháp hiệu dễ
gọi là Viên Thông, thời nay mà nhắc đến cái tên hiệu như vậy, người biết
thì còn hiểu đó là pháp hiệu, kẻ không biết thì cứ ngỡ là đang nói đến
“chuyển phát nhanh”*, mà gã ta cũng không phải là đèn cạn dầu, không
thuộc dạng hòa thượng “rượu thịt” lai lịch không rõ trà trộn vào trong miếu.
Thành Thiên Tân mang dáng vẻ phồn vinh, cũng nuôi không ít kẻ rảnh rỗi
hành nghề bất chính, đều là loại ham ăn biếng làm, lúc bấy giờ nhà cửa
không có, một mảnh đất cắm dùi cũng không, gia sản hết thảy chỉ có độc
bộ quần áo trên người. Dạng người như vậy dù nghèo đến cỡ nào thì nghèo,
bộ đồ vía đó chí ít cũng phải ra hình ra dáng tinh tươm, mặc vào ra ngoài đi
dạo thì gọi là quần áo đi chơi, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều nhờ vào thứ
quần là áo lượt mà lừa thiên hạ, nhà cháy cũng không cần lo, chỉ khi nào bị
nước bẩn bắn vào làm dơ quần áo trên người thì mới đau như đứt từng khúc
ruột. Tỷ như Lý Đại Lăng này, có được một bộ áo cà sa, cạo một cái đầu