vừa nhìn thấy cột mốc ven đường liền nhớ ra, chỗ này chính là khu nhà họ
Ngụy. Dân gian có câu: “Ma đưa lối quỷ dẫn đường”, hai anh em trong
lòng thầm nghĩ chẳng biết là do ma quỷ nào dẫn dắt, kết quả lại chạy tới cái
khu nhà họ Ngụy này đây.
Khu nhà họ Ngụy ngày nay là một khu dân cư rộng lớn ở ngoài cửa Nam, ở
giữa ngoại thành và nội thành, trước đó khoảng hai, ba mươi năm, nơi đây
còn được gọi là Ngụy gia lâu hoặc phần mộ nhà họ Ngụy, vốn là một cái
nghĩa trang lớn. Những năm đó nghĩa trang rất nhiều, cũng không có gì là
lạ, người chết trong thành thì đem ra ngoài thành hạ táng, người chết trong
thôn thì đưa ra ngoài thôn chôn cất, bởi vậy ông bà mới có câu: “Chỗ nào
có đất chẳng chôn người”, quanh chỗ người sống ở lúc nào mà chẳng có
người chết. Mới đầu thì chôn một vòng quanh thành, nghĩa địa mai táng
người chết đông một cái, tây một cái, chỗ nào cũng có, rồi vào những năm
thời nhà Thanh, việc vận chuyển muối bằng đường thủy vô cùng phát đạt,
diện tích thành Thiên Tân cũng không ngừng cơi nới thêm, mọc lên vô số
nhà cửa, mà những chỗ ấy trước kia hầu hết toàn là nghĩa địa.
Nói đến khu nhà họ Ngụy là nói đến Ngụy gia lâu, hồi trước là phần mộ
của nhà họ Ngụy, sau khi biến thành khu dân cư, mọi người đều kiêng
không dám nhắc đến hai chữ “phần mộ” nữa. Lại nói ở đâu thì ở, ở ngay
phần mộ nhà họ Ngụy thì làm gì mà không có ma cho được? Vậy nên đổi
tên thành “Ngụy gia lâu”, trên thực tế thì chẳng có cái “lâu” cái lầu nào cả,
cực chẳng đã mới phải đổi lại thành khu nhà họ Ngụy. Mà những người có
tuổi một chút ở dạo ấy, mỗi lần nghe nhắc đến phần mộ nhà họ Ngụy, thứ
nghĩ đến trước tiên thường là “Ma treo cổ”.
Chương 2: Kính trận trong phần mộ Ngụy gia.(5)
Lại nói tới chuyện ma treo cổ ở phần mộ nhà họ Ngụy, chuyện này cũng
không phải là quá đỗi xa xưa, vào những năm cuối thời nhà Thanh, thành