Thiên Tân có một gia đình họ Ngụy, người nhà ấy sống bằng nghề bán
bánh hấp, gia cảnh tầm tầm bậc trung, trong nhà có ba anh em, người anh
lớn mệnh yểu, đã mất đi từ bé, chỉ còn lại người anh hai và em út chia đều
gia sản trong nhà. Người anh hai kế thừa tổ nghiệp, thường vẫn gánh hàng
rao bánh hấp dọc đường. Bánh hấp chính là bánh bao hấp, các loại làm từ
bột mì, bột gạo, thuở ấy cũng được gọi là bánh hấp. Còn người em út tâm
cao chí lớn, không muốn tiếp tục theo nghiệp bán bánh hấp của nhà nên
mới đến tiệm vàng học việc, cùng làm đồ trang sức với chủ tiệm. Thợ mộc
thợ xây học nghề ba năm là xong, nhưng làm đồ trang sức thì ít nhất cũng
phải học mất sáu năm, sau đó còn phải làm không công ba năm cho chủ
tiệm, vào thời ấy học việc không phải đóng học phí, khi nào học thành nghề
thì ở lại làm công ba năm, xem như là báo đáp ơn thầy.
Người em út học nghề mười năm, khi học xong thì các cách làm ăn buôn
bán cũng đầy một bụng, dựa vào tay nghề mình học được mà tự thân mở
một cửa hiệu bán đồ trang sức nho nhỏ, cũng nhờ hàng thật giá thật, thành
tín đáng tin cậy, kỹ thuật vốn đã tốt lại còn ngày một tốt hơn, dần dà
chuyện làm ăn mua bán càng lớn, tiền kiếm được cũng càng nhiều, mấy
năm sau liền mở rộng thành tiệm vàng chuyên về đồ trang sức.
Người anh hai làm ăn buôn bán cũng không tệ, cưới được một cô vợ vô
cùng hiền lành, hai vợ chồng tự ăn nên làm ra, đi sớm về khuya cực khổ
dành dụm được một ít vốn liếng, trước tiên thuê một căn nhà trên đường
gần cổng thành, sau đó mở tiệm buôn bán. Ngoại trừ bánh bao hấp gia
truyền ra thì còn có các loại mì phở điểm tâm, mặt tiền cửa hàng cũng tăng
lên sau trước ba gian, việc làm ăn đúng là bận bịu muốn chết, vì thế mới
thuê một người giúp việc, để tay giúp việc này làm tiểu nhị lo chuyện bán
hàng ở trước, còn anh hai thì làm bếp ở phía sau. Cửa hàng liền kề với tiệm
vàng, trang sức của người em nên cũng dễ bề chiếu cố cho nhau, theo thời
gian, cuộc sống cũng ngày một trở nên tốt đẹp.