HÀ THÀNH THẤT THỦ CA VÀ HOÀNG DIỆU - Trang 34

70. Cùng là chánh, phó lãnh-binh một đoàn.

Đang khi giao-chiến ngang-tàng,

Thấy quân hầu đổ vội-vàng chạy ngay.

120

Nghĩ coi thật đã ghê thay !

121

Bảo-thân chước ấy, ai bày sẵn cho ?

122

75. Thế mà nghe những mô-hồ,

123

Rằng quan Đề-đốc dưới hồ Cửa-tây !

124

Kẻ rằng treo ở cành cây,

Kẻ rằng hẳn dưới giếng này chẳng chơi !

125

Thăm tìm tối lại hòa mai,

126

80. Định rằng hợp-táng ở nơi Học-đường.

Hỏi ra, sau mới tỏ-tường :

127

Cũng loài úy-tử, cũng phường tham-sinh !

128

Phép công nên bắt gia-hình,

129

Rồi ra nặng chữ nhân-tình lại thôi.

6. CHÊ TUẦN-PHỦ HOÀNG-HỮU-XỨNG

85. Văn như tuần-phủ, nực cười !

Bình-Chi là hiệu, năm mươi tuổi già.

130

Biết bao cơm áo nước nhà,

131

Kể trong sĩ-tịch cũng là đại-viên.

132

Chén son chưa cạn lời nguyền,

90. Nỡ nào bỗng-chốc quên liền ngay đi.

Lại còn quanh-quẩn làm chi ?

133

Hay là thương-tiếc vật gì ở đây ?

134

Hay là có chước bình Tây,

Trước kia hoảng-hốt, sau nầy nghiên-tinh ?

135

95. Hay còn tiếc cái xuân xanh,

136

Tìm nơi, kiếm chốn gieo mình trú chân ?

Hay là còn chút tứ-thân,

137

Đã toan tịch-cốc mấy lần lại thôi ?

138