140. Thấy sao nói vậy đủ trong tình-hình.
7. KHEN, CHÊ
Kìa như kẻ học-sinh cửa Thánh,
Hễ làm trai phải gánh cương-thường.
Ngán cho Đốc-bộ họ Hoàng,
Đan-tâm có một, cương-trường không hai.
145. Cũng có kẻ van hoài xuất-thú,
Lại có người mặt ủ hờn cơm.
Nhờ ai cũng dựa tiếng thơm,
Tiếc gì xuân nữa, mà sờm-sỡ ai.
Được mấy kẻ anh-tài phải đạo,
150. Đều ăn cơm mặc áo trên đời.
Đến khi có việc tày trời,
Trơ-trơ chỉ thấy một người tận-trung.
8. CẢNH CHẠY LOẠN
Trong thế-cuộc nào mong như thế,
Nỗi phố-phường mới kể mà nghe.
155. Bằng nay xuân đã sang hè,
Thân này đóng cửa mà nghe sự đời.
Tỉnh Hà-nội, những người phố-xá,
Chạy loạn Tây vất-vả cũng thương.
Xách già, ôm trẻ vội-vàng,
160. Về quê ăn tuyệt tư-lương sạch rồi.
Ở cũng cực, ra thời cũng cực,
Tưởng bán-buôn mà bức mọi bề.
Bằng ai có chợ, có quê,
Tiện phường thương-mại, tiện nghề điền-viên.
165. Cũng có kẻ quen miền phố-xá,