Thói quê mùa, bỡ-ngỡ xưa nay.
Ra hài, vào hán thế này,
Bây giờ lại phải dãi-dày tuyết-sương.
9. MONG QUAN-QUÂN
Xưa chạy loạn, nay đương chạy loạn,
170. Khúc ngày xưa khác đoạn ngày nay.
Có quan đi giữ dẹp Tây,
Nay quan chẳng thấy, loạn này bao yên ?
Rạng nghe đóng trên miền Dày, Kẻ,
Mai lại nghe ở Vẽ, ở Vòng.
175. Lại nghe mới bước đến Phùng,
Lại nghe Ngài đóng ở vùng Thanh-oai.
Nghe đồn tiếng rằng Ngài phủ Lý,
Huyện Nam xang quân thủy đóng thuyền.
Đồn rằng Ngài ở Tam-tuyên,
180. Hắc-kì vừa tới, Thanh-biền vừa qua.
Thôi thôi hẳn Ngài đà đãi-chí,
Hễ mà nghe Thánh-chỉ mần răng ?
Cho nên việc phải dùng-dằng,
Hết ngồi mà sợ, hết nằm mà lo.
185. Quan ta chứa (trữ) các kho tiền thóc.
Mong làm hòa, dở khóc, dở van.
Sớ ra giục-giã các quan,
Tây thì khảng-khái, biết bàn làm sao ?
Tòa thất-thủ, xiềng trao già-tỏa,
190. Phải lai-kinh, tra đã không tha.
Lanh-quanh ta lại với ta,
Kính-thiên Tây ở, thế mà điềm nhiên !
10. MONG QUÂN THANH