12. NÓNG ĐỢI PHẢN CÔNG
Rày nghe tiếng Thiên-triều đến Quán,
Do Vân-nam mấy vạn kéo sang.
Bắc-ninh với lại Tuyên quang,
Quảng-yên, Thái-lạng, vô-vàn Thanh-quân.
225. Xin cứu lấy nước Nam, đành báo,
Có từ tư thu gạo cho nhiều,
Sức dân : « Định giá bao nhiêu,
Thuận mua, vừa bán, Thiên-triều trả cho ».
Sơn, Hưng phải làm kho chứa sẵn,
230. Lưỡng-biên-giang cứ thẳng kéo về.
Tỉnh-thành cho chí chợ quê,
Chỉ lo chết đói mà mê-mẩn người.
Còn dũng-tráng trêu ngươi bặng-nhặng,
Người làm công thằng-thẳng lưng xơi.
235. Nghĩ buồn Nam-Việt sự đời.
Những ăn hà-tiện, của thời cho ai !
Nay Tây cậy có tài thiện thủy,
Đường sơn-lâm, hẳn bí kế thôi.
Tàu bè ngược-ngược xuôi-xuôi,
240. Lên Sơn-hưng, đoạn, lại hồi Trường-tây.
Chú Khách cậy quân nầy thiện bộ,
Dòng Nhị-hà hẳn đố giám qua.
Đi đâu quanh-quẩn thế mà ?
Hết Lâm, Đoan lại Bảo-hà, sông Ngâu,
245. Hai bên cứ giữ nhau thế mãi,
Hay sợ hơi, có phải hay không ?
Bên e trái-phá thần-công,
Bên e cờ úp, thủng trồng đâm ngay.
Sao mà giữ mãi thế này ?
250. Tây thì Hà-nội, Ngô rày Sơn, Hưng.