Đồn Tàu Khách sang miền tây-bắc,
Làm rọ nhiều, hẳn bắt đoàn Tây.
195. Mấy mươi dinh kéo đến đây,
Những là mong-mỏi, mà rày thấy đâu.
Hay các chú phá tàu Đông-hải,
Còn quay về đóng lại mới sang ?
Mau mau cứu lấy Đại-nam,
200. Gạo đong hầu hết, củ lang không nhiều !
Lúa ngô, gạo nếp đều vét sạch,
Vận Bắc-kỳ có bách hay không ?
Sự hòa còn nói viển-vông,
Một nhà ba chủ, biết trông chủ nào ?
11. CẢNH HÀ-NỘI BỊ CHIẾM
205. Chuyện lúng-túng làm sao thế ấy ?
Mãi thế này những thấy bét-be.
Nực cười kể chuyện kè-nhè,
Người cùng, tìm chốn chở-che qua ngày.
Đàn-bà phải lấy Tây cũng bức,
210. Dẫu rậm râu, mạnh sức cũng liều.
Người Nam, lớn bé bao nhiêu,
Ở hầu, làm bếp, cũng đều làm ăn.
Cô thống-sát, thông năm vô số,
Vợ quan Tây, bà cố chan-chan.
215. Võng đào, giày thắm nghênh-ngang,
Mới hôm nọ, đã bà quan tềnh-tàng.
Phường nhà bếp nghênh ngang đi phố,
Áo quần Tây, tảng-lố thông-ngôn.
Nay tàu lên Hạc lập đồn,
220. Làm thêm thương-chánh, bán buôn cho nhiều.