sau khi ăn xong thì có điểm lò sưởi lên cho ấm, mọi người bắt đầu cân nhắc
về cỗ quan tài kia.
Quan tài đều đã được đặt ở linh đường, đây là lần đầu tôi được tới gần để
xem, phát hiện quan tài của cụ ông và của ông nội đều được bảo tồn rất tốt,
vẫn còn rất kín kẽ, nhưng những quan tài cũ này đều trát đầy bùn đất lên
trên, còn chưa có khô hết nên chất gỗ mủn ra thành một màu xanh thẫm.
Nhìn qua vô cùng ghê tởm, tôi cũng không dám tới quá gần đấy.
Già nhất trong bốn
cỗ quan tài ở đây, thời gian hẳn có thể đẩy tới trước cả thời giải phóng rất
lâu, vào triều Thanh từng có một lần trùng tu hết sức đáng ngờ, nhưng
người ghi chép lúc ấy có thể đã không còn một ai tồn tại, trong gia phả cũng
chỉ viết một câu đơn giản, trên cơ bản thì tình huống lúc đó cũng không thể
điều tra được nữa. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là một tin tức
truyền miệng cũng không có. Ông bác họ cùng toàn bộ lão nhân đều tỏ vẻ
chưa từng được nghe tới tiền bối đề cập qua những sự tình liên quan.
Lão cha tôi nghe tới đó mặt lộ vẻ u sầu, sắc mặt không tốt lắm, lúc ấy tôi
vẫn không hiểu ông đang lo lắng điều gì, sau này mới biết được chuyện bên
trong còn nhiều điều mờ ám.
Trong gia quy nhà họ Ngô, phần mộ tổ tiên đều là từ cháu đích tôn của
trưởng tử, cũng chính là lão nhị lão tam lập lại mộ phần lần nữa, vì thế dưới
tình hình đó ông nội tôi không phải chủ quản của khu mộ này. Chỉ có điều
là tới thế hệ ông nội tôi tình huống thật sự vô cùng đặc biệt, ba đời trước
đều đã chết hết, mà anh trai ông nội lại không có hậu nhân, vậy nên ông nội
tôi mới có thể tiếp quản lại, nếu không phần mộ tổ tiên sẽ chẳng có người
sắp đặt .
Thế cho nên lão cha tôi đương nhiên là Ngô thị
chính tông, cũng không tính tới danh chính ngôn thuận, tuy rằng Ngô gia
không có bao nhiêu nghề chính, cha tôi cũng cơ bản không phải đương gia
(chi nội) , thế nhưng cái danh tiếng này ở trong thôn cũng chiếm được ưu