người khác lên tiếng: "Đây là chuyện nhà họ Ngô, người trong nhà ai cũng
có phần."
Chú Ba nhổ một ngụm, cũng không thèm nhìn lại: "Ngô Hải phải không,
tao và mày cách nhau ba đời, lần khai quan này ba anh em tao sẽ làm,
chuyện này mày cũng phân biệt rõ phải quấy đi, nếu muốn oán thán gì thì
mày nên đi oán ông nội mày cho mày đầu thai quá chậm."
"Cái con bà mày chứ! Lão tử đập chết mày!"
Người kia lập tức mắng ầm lên, tay hất
văng cốc trà đi, chú Ba cũng hung hăng, "phăng" một tiếng đập gần gãy cái
bàn, đứng dậy nhìn hắn hét lớn:
"Con mẹ nó, mày thử xem!"
Chú Ba thanh sắc câu lệ, hơn nữa chú cũng có tiếng ở nơi này, mấy người
đi cùng chú cũng nhất loạt đứng lên, bên kia thì đông người hơn, tiếp theo
người lớn tiếng mắng chửi kia cũng đứng dậy. Trong chốc lát tiếng ầm ầm
nổi lên bốn phía, mới vừa rồi hai bên vẫn còn mời rượu lẫn nhau, vậy mà
chỉ hơi chút động thủ liền có thể đánh nhau ngay được.
Lão cha tôi vẻ mặt hiền lành, hoàn toàn không thể xử lý được tình hình
trước mắt, vừa thấy chuyện nổ ra thì chỉ biết vỗ gáy thở dài. Ngay trong lúc
đó bỗng thấy ông bác họ đứng lên, đi lên vài bước rồi một cước đá đổ lò
sưởi, tàn lửa đỏ lập tức bắn tung ra văng về phía đám người, khiến bọn họ
phải lui về vài bước. Tiếp theo ông cầm quải trượng bằng trúc đập mạnh lên
bàn một cái, "như mấy thằng ăn cướp, chúng mày định làm phản à?"
"Bác à! Ngô Tam Tỉnh kia làm-" có một người kêu lên, còn chưa nói xong
thì ông bác lại đập thêm một trượng, thanh âm đó cực vang, khiến cho ai
nấy đều phải rụt cổ lại. Tiếp đó ông nói với chúng tôi: "Đây là tổ quan Ngô
gia, cho dù khai ra cái gì thì chúng ta cũng phải chôn nguyên về chỗ
cũ, ai cũng đừng hòng động đến, quy củ từ xưa là để trưởng tử trưởng tôn
khai quan kiểm cốt, những người khác lui ra ngoài đi!". Nói xong liền đứng