Lúc này chú Ba bỗng nhiên đưa ra một khả năng: "Các cụ nhà ta nổi tiếng
như nào chắc mọi người ai cũng đã biết, thử nói xem có phải là ở đời một
lão gia nào đó vì một nguyên nhân không rõ mà phải đem giấu đồ vật trong
phần mộ tổ tiên mình không?"
Chú Ba nói xong, bên dưới có người mặt biến sắc.
Giả thiết này tuy nghe có vẻ rợn người, nhưng cũng rất có khả năng, vì làm
trong nghề này quả thật là cũng sẽ làm ra vài chuyện khác người. Hơn nữa
so với đoán mò như kia thì tôi ngược lại cảm giác đây chính là khả năng lớn
nhất.
Người nọ nhìn người kia một hồi, không biết nên phải ứng thế nào, chú Hai
liền tắc lưỡi một tiếng, dường như muốn phản bác. Ông bác họ đột nhiên
đứng lên, nói với chúng tôi:
"Con mẹ nó chứ, đừng suy nghĩ nữa, cứ mở ra xem khắc biết."
Chương 7
Càn khôn
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ sau khi ông bác vừa nói xong câu kia, không khí
trong từ đường, ngọn đèn trên đỉnh đầu không đủ sáng, ánh lò sưởi lại càng
âm trầm, cảnh tượng vô cùng tối tăm, bên ngoài là tiếng gió, tất cả mọi
người đều có cùng một vẻ mặt cứng ngắc. Tôi nói không ra đó là thập yêu
vị đạo gì, nhưng tôi ý thức được
là không khí này có gì đó không đúng lắm.
Theo đạo lý mà nói thì lúc này chắc chắn phải có người nhảy ra nói:
"Không được, đây là chuyện đại nghịch bất đạo vân vân...". Trong kịch
truyền hình thường vẫn diễn như vậy, nhưng lúc đó lại không có lấy một
thanh âm phản đối, đợi nửa ngày mới có người nói: