"Ai mở?"
Lời này vừa dứt lại khiến mọi người xôn xao cả lên, chú Ba liền cười lạnh
một tiếng nói: "Đại ca của tôi là đương gia, hẳn là chúng tôi mở."
Một câu này khiến tôi lập tức hiểu bầu không khí ở đây có chuyện gì,
không khỏi cũng ngây mặt ra.
Tổ nghiệp Ngô gia đã chia lại, kỳ thật là chỉ trên danh nghĩa thì lão cha tôi
cũng là hữu danh vô thực, nhiều nhất vẫn là thấy mang cái danh dự làm chủ
quản có quyền bỏ phiếu với thân phận tộc trưởng. Cho dù là như vậy thì
trước mặt cũng vẫn không thiếu những lời ra tiếng vào, giờ chú Ba vừa nói
quan tài này có thể là của tổ tiên cất giấu vật gì, lập tức khiến cho mọi
người trong đây cũng nghĩ tới một thứ:
Chẳng lẽ mấy lão gia tử đời trước đem một vài món minh khí không thể rời
tay chôn cùng trong phần mộ tổ tiên sao?
Cái thời kỳ trộm mộ ngang tàng trước kia khác xa với hiện tại rồi, khi đó kỹ
thuật còn hạn chế, đường lối cũng không có thông suốt như
vậy nên một khi lấy được chút đồ gì đó ra hẳn là sẽ không nỡ rời tay, hẳn là
cũng rất gắn bó. Điều này cũng khiến lòng tham của nhóm người ở đây trỗi
dậy.
Nhưng mà đây là phần mộ tổ tiên nhà mình, đâu thể làm càn được, tình
hình có vẻ như khá kỳ quái. Có điều là chú Ba vừa nói câu kia, cũng như là
đầu tàu khơi mào mọi chuyện. Xem ra sự tình đã vượt quá phạm vi lão cha
tôi có thể khống chế rồi.
Quả nhiên chú Ba vừa nói xong, còn chưa dứt từ cuối, đã lập tức có người
nhảy dựng lên:
"Dựa vào cái gì chứ? Phần mộ tổ tiên chúng tôi lẽ nào lại không có phần!"
Chú Ba liếc mắt nhìn người kia một cái: "Thế quái nào mà thằng Tào Nhị
Đao Tử, con mẹ nó chứ, mày mang họ mẹ, từ lúc nào đổi họ mà xen vào
đây? Tới lượt mày bép xép ở đây à, thối lắm?". Đang nói thì lại có một