không vượt quá một
bàn tay, đặc biệt là sau khi lên đại học thì càng không muốn trở về. Trong
phạm vi mười dặm quanh đây chẳng có lấy một cái gì, chỉ có vài cái tivi, tất
nhiên là tôi chưa muốn bị ngu
😀
Nhưng lúc này trở về, không chỉ có mình tôi mà ngay cả chú Hai, chú Ba và
lão cha tôi cũng phải trở về.
Nhìn qua thì tưởng là trong thôn đang có đại sự gì đó, nhưng nguyên nhân
thực tế lại khiến người ta khó nói lắm. Về chuyến này cơ bản là vì ở đây
chuẩn bị xây đường cao tốc, lại chèn qua cả cái nghĩa địa cũ của thôn, cho
nên phần mộ nhà tôi phải được di dời đi nơi khác, nếu không sẽ bị xe lu san
phẳng mất.
Chuyện như này tôi thấy vô cùng bất đắc dĩ, các cụ lão thành trong thôn lại
xem đó như đại sự, vì dời mộ giống như là đảo lại phong thủy, thêm nữa là
quấy nhiễu tới tổ tiên, nói chung việc kia đại sự vô cùng. Lão cha tôi lại còn
là con trai trưởng, chúng tôi cũng là chi giàu có nhất của Ngô gia trong cái
thôn này, cho nên ba anh em của lão cha mới được triệu về để chủ trì đại
cục. Kỳ thật cũng chính là để đi đầu trong việc vung tiền.
Lão cha tôi nổi tiếng dễ nói chuyện, thấy vậy liền đáp ứng, nói là tiện đây
để tôi và mấy anh em con chú con bác nhận chủ quy tông (gặp mặt nhau).
Vì vậy mới có chuyến đi lần này.
Ban đầu
tôi cũng có chút mong chờ, cái chính là lúc này có nhiều người như vậy
cùng trở về có thể sẽ hào hứng hơn trước. Vì rốt cuộc thì là đi vào trong
núi, nếu có bên mình vài người bạn hẳn là sẽ vui hơn nhiều. Tôi nhớ rõ là
ông bác họ còn có một khẩu súng săn cổ, nếu được đi săn thú thì cũng coi
như là trò giải trí tương đối tốt.
Không ngờ là khi chú Hai vừa tới liền bị người ta bắt đi xem phong thủy,
còn đối với chú Ba thì đây như địa bàn của chú, một năm cả chục lần đi đi