về về, vì thế mà đặt chân xuống liền tìm người ngồi chơi mạt chược. Lão
cha tôi bị mấy cụ trong họ túm đi bàn bạc này nọ, cha cũng biết tôi sẽ vì thế
mà sinh ra suy nghĩ nên không bảo tôi chạy theo. Vậy là bọn họ ở trước từ
đường nói chuyện, còn tôi bị thả một mình lang thang ở bên trong đó.
Từ đường (nhà thờ tổ) nhà tôi ở trong địa giới thôn cổ, đó là một gian
phòng lớn, có điều nơi này khác với những tòa nhà cổ trong tivi ở chỗ, bên
ngoài phòng cũng được trát một lớp bùn vàng, không phải kiểu tường trắng
ngói đen, bước vào đầu tiên sẽ là một khoảng sân, chính giữa có một cái
đình (dùng để nghỉ chân) nhìn qua như sân khấu kịch, ở ngay bên trong là
linh đường (hội trường để linh cữu). Nhưng mà khi bước lên nhìn trên nóc
nhà sẽ
thấy lấm tấm những lỗ hổng, trời mà trút mưa xuống hẳn sẽ không thể ngồi
yên được. Bài vị tổ tiên được đặt ở cuối linh đường, trên vách tường có
khoét rất nhiều động để làm am thờ phật, trong mỗi động lại đặt hai bài vị,
đều là tên tuổi lão tổ tông trong nhà. Phía trước chính là bàn thờ, có điều là
thay vì dùng nến thắp người ta lại dùng đèn điện ở đây.
Từ đường này cũng là do ông nội tôi bỏ vốn ra trùng tu lại, cho nên niên đại
kia cũng xem như là lâu rồi, người của Ngô gia vốn dĩ cũng không phải quá
giàu có gì, hơn nữa có điều kiện nhất chỉ có mỗi chi ở Hàng Châu. Vì thế
mà so với từ đường này thì chuyện cũng làm cho qua. Tôi tìm quanh xem
bài vị của ông nội, thấy kia cũng coi như đại bài vị, kỳ thật thì ông nội tôi là
đi ở rể tại Hàng Châu. Không có điều kiện để được lên từ đường này, nhưng
giờ đã lên rồi, tất nhiên là cũng vì ông nội tôi khi còn sống chắc đã mưu
tính hết thôi.
Ở nơi như này thực chất rất là nhàm chán, hơn nữa trời cũng đang rét mướt,
trong từ đường lại không một bóng người, tôi chịu không nổi bắt đầu chạy
quanh sờ sờ mó mó. Đọc đôi câu đối, nhòm bia công đức, lúc này đột nhiên
tôi liền phát hiện bên cạnh từ đường còn có một hành lang, chạy dài tới một
cái