cửa, dẫn ra ngoài chính là khu đất trống đằng sau từ đường, nơi đó có một
gian nhà cỏ cũ kỹ.
Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều, chân cứ thế bước qua, cùng lúc trên
khu đất trống có ánh mặt trời chiếu xuống, về một phương diện nào đấy lại
làm căn nhà tranh kia nhìn càng thêm xưa cũ, cảm giác có gì đấy hấp dẫn
lòng người.
Đi tới bên cạnh xem hình dạng khóa cửa, liền nhận ra quả nhiên là khóa từ
thời nảo thời nào rồi, cửa sổ chính có hai lỗ thủng cực to, trên khung cửa sổ
dán qua bằng những tờ báo không rõ có từ năm bao nhiêu nữa. Rõ ràng là
nó vẫn có song cửa.
Tôi đang chán bằng chết nên có hé mắt nhòm vào bên trong một chút, thực
sự là rất tối, nhưng có thể thấy trong có đầy những củi khô, hơn nữa còn cả
đất bùn. Trên đống củi kia là lại thò ra một đầu quan tài rất lớn dính bê bết
bùn khô.
Chương 2: Quan tài
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Bên trong căn nhà cỏ tối tăm kia, tôi chỉ có thể nhìn ra có một chiếc quan
tài kiểu cũ, hình dạng như cái hộp gỗ một đầu lớn một đầu nhỏ, không như
những quan tài mà các nhà giàu hay dùng trong tivi, quan tài kia tất cả đều
dính bùn, gần như là đã không nhìn ra hoa văn trên thân nó nữa.
Chiếc quan tài này khiến tim tôi có phần hồi hộp, lại khơi
dậy trong tôi biết bao nhiêu liên tưởng, tuy rằng trí nhớ không thực rõ ràng
nhưng cảm giác như là nó và từ đường ngoài kia có trăm ngàn liên quan
vậy. Trong lễ tang của gia tộc, từ đường là nơi thực hiện những nghi lễ đưa
tiễn người chết, tôi còn nhớ rõ lúc ông nội mất, chính là trong đình thi (nơi
tạm đặt quan tài) này, lúc ấy vào giữa hè, còn có cả đạo sĩ làm phép, nghi