cũng vẫn tốt hơn là đi lang thang trong này. Lúc bước qua gian nhà tranh,
tôi theo bản năng lại nhìn liếc qua một
cái.
Ánh mặt trời đã dịu đi, trong phòng càng thêm tối, tôi chẳng thấy gì rõ ràng
nữa cả.
Chương 3
Chuyện cũ
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Cũng trong bữa cơm tối ngày hôm đó, tôi có hỏi ông bác họ về lai lịch của
cỗ quan tài kia.
Ông ấy cũng xem như là người lão làng ở đây, hiện đã 79 tuổi, ngoại trừ hội
họp ra thì cơ bản ông bác cũng không rời khỏi thôn bao giờ. Nhưng khi hỏi
tới chuyện này, ông lại làm ra vẻ không được rõ lắm, trong nhà tranh sau từ
đường có đặt một quan tài cổ, người trong thôn đều biết hết, nhưng mà để
rõ được nó là từ khi nào xuất hiện thì trong bọn họ không ai có ấn tượng gì.
Bình thường cũng không mấy người hay lui tới chỗ đó.
Còn nghe mấy cụ già hơn nói thì gian nhà tranh ấy tồn tại ở đây còn trước
cả khi xây từ đường, lúc ấy nơi này là một vùng đất bỏ hoang, được Ngô
gia mua lại, về sau cho san bằng để xây từ đường, nhưng vẫn để lại độc một
gian nhà kia tới tận bây giờ. Về phần gian nhà tranh đó ban đầu là ai xây và
lai lịch của cỗ quan tài bên trong thì hiện tại không còn kiểm chứng được
nữa. Coi như, đây là chuyện có từ hơn sáu mươi năm về trước rồi.
Sáu mươi năm trước ông bác họ đang 19 tuổi, thời gian quả thực rất xa rồi,
ông cũng không nhớ
rõ là quan tài kia là có sẵn trong gian nhà hay là mãi sáu mươi năm sau mới
có người đặt vào nữa. Có điều xem qua cỗ quan tài kia phát hiện hình dạng