của nó cũng có từ rất lâu rồi, cụ thể rốt cuộc là từ thời nào thì rất khó nói,
tôi thầm suy tính cẩn thận, lại cảm thấy trong cố sự này hơi có chút vấn đề.
Chúng tôi ăn cơm ở bàn lớn trong từ đường cùng với những người thân
trong thôn, ông bác họ thân thể cứng cỏi, ăn xong cơm chiều liền làm thêm
điếu thuốc lào rồi trở về cho gà ăn, lão cha bảo tôi đi tiễn ông, tôi liền chạy
theo. Trên đường đi ông bác họ liền nói với tôi rằng, nếu tôi thực sự có
hứng thú với chuyện này thì hay là sang thôn khác hỏi một lão già tên là Từ
A Cầm. Lão ta năm xưa được Ngô gia mời tới tiếp quản từ đường này, lúc
từ đường họ Ngô tu sửa, lão đang đi làm người giúp việc trong thôn, sau thì
cũng phụ trùng tu từ đường. Hai năm tiếp thì nổ ra cách mạng ruộng đất,
lão được chia cho một phần đất rộng lớn nên đã dời về thôn. Tính tới giờ
khả năng cũng phải hơn một trăm tuổi, nhắc tới chuyện này thì người rõ
nhất cũng chỉ có thể là lão ta mà thôi. Nhưng còn phải xem vận khí thế nào
đã, hơn một trăm tuổi rồi thì có quỷ mới biết ông ta giờ đã ra cái dạng gì.
Lòng tôi thầm nói tôi cũng đâu phải
vô công rồi nghề như thế, hơn nữa bản thân không có mấy kinh nghiệm
giao lưu với các cụ già người cao tuổi, tự nhủ thôi quên đi, chỉ gật đầu lấy
lệ cho qua.
Trong toàn chuyện, đây là sai phạm đầu tiên của tôi, nhưng cũng là sai
phạm nghiêm trọng nhất.
Chương 4
Di quan
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Phần mộ tổ tiên Ngô gia đặt trên sườn núi phía nam của một tòa nham sơn,
núi cao khoảng hơn hai trăm thước, cũng không đồ sộ gì lắm, nơi đó không
chỉ có phần mộ của Ngô gia, mà ngay trên sườn núi cũng có rất nhiều mộ
táng, vị trí bất đồng đại khái là có bốn năm nấm mộ các loại hình dạng. Đều