đất, chú nói luôn cho tôi không phải hy vọng. Mạo phạm chuyến này đi chỉ
mong là không có sự gì, những chuyện xây dựng rầm rộ như này tốt nhất
không nên làm.
Tôi nghe xong tự nhiên hơi buồn, nhưng lại cảm giác nực cười lắm, một
đám người quỳ ở đây đại khái hơn nửa đều chuyên đi đào mộ người khác,
đợi lát nữa nhấc mộ lên không biết bọn họ có ngứa nghề động thủ luôn
không, nghĩ tới cảnh nhóm người này đột nhiên moi được một cái xẻng gãy
từ bên dưới kia tôi liền bật cười. Trộm mộ tặc dời phần mộ tổ tiên giống
như pháp y kiểm tra chính thi thể người nhà mình, e rằng phần lớn trong số
đó chỉ là bất đắc dĩ.
Quỳ tiếp hai giờ nữa, gõ gõ đập đập mà trời lạnh khiến tôi phát run lên, mãi
cho tới khoảng mười một giờ, vị đạo sĩ mặc đồ Nike* kia mới trổ hết tài cán
cúng bài của mình, lão cha tôi dẫn đầu mấy người thân trong họ nhấc bia
mộ lên trước tiên. Sau đó bắt đầu dùng búa đập đá tiến hành khai mộ.
Việc này hoàn toàn không mang tính kỹ thuật, đập liên tiếp hai giờ mới quật
xong mộ, đập ra bốn cái lỗ xi măng song song nhau, quan tài đặt bên trong.
Hai lỗ kia thì trống không, có thể đã nằm trong dự định của bà nội và cha
tôi, mặt khác trong hai lỗ còn lại có hai cỗ quan tài bằng gỗ. Tôi biết một
trong hai quan tài kia
có ông nội đang nằm, ngoài ra cái còn lại thì không biết của ai nữa.
Chú Hai kiểm lại tên trên bia mộ, vừa tra lại vừa so sánh với gia phả, bên
trong phải có chín cỗ quan tài, chú Ba nói có một phần là mộ chôn quần áo
và di vật. Ví như cụ nội ông và cụ nội bà, hai người này vai vế quá cao, tôi
cũng không biết phải gọi ra sao nữa, cũng chẳng biết được tình hình những
quan tài cổ của hai cụ, nếu như chẳng may rơi vãi lung tung ra thì hẳn sẽ
phiền toái lắm.
Hai quan tài được nâng ra, tiếp theo lão cha lại đem chỗ mộ phần vừa quật
lên san phẳng ra, bắt đầu đào sâu xuống bên dưới lớp bùn. Đó chính là điểm
mạnh của chú Ba, thời gian bằng hút một điếu thuốc liền thấy đào được