tương đối sâu xuống dưới, rất nhanh sau đó đã chạm tới tầng gạch xanh, đó
chính là đỉnh mộ phần cụ tổ.
Quá trình tiếp theo tôi không đủ tư cách để nhìn, bị lão cha kêu đi ra ngoài
đứng, sau thì bọn họ nhảy xuống, bắt đầu phá phần đỉnh mộ ra, đạo sĩ bên
trên cũng tiến hành niệm kinh tung tiền vàng.
Tôi không biết tình hình trong mộ cụ tổ thế nào, có điều nhìn niên đại thì
hẳn là lâu lẩu lầu lâu rồi, mọi người có chuẩn bị chưa tốt nên mãi cho tới
khi mặt trời xuống núi, mới có quan tài thứ nhất được nâng lên. Nó đã bị
mục
rữa tới mức không thành hình dạng gì nữa. Vừa thấy chỉ biết không phải là
của thời kỳ hiện đại, đặt xuống đất liền tản mát ra một mùi khiến người ta
không lấy gì làm thoải mái. Kia hẳn là thứ hương vị đặc hữu của bùn đất
địa hạ.
Tiếp theo lại thêm một cỗ rồi một cỗ nữa, có cái vẫn còn nguyên nước bùn,
rất nhanh sau đó chín cỗ quan tài đã được mang hết ra ngoài, xếp thành một
hàng đặt ở chỗ sườn núi bằng phẳng. Bốn phía có người dùng nước phun
vào đầu quan tài, chỗ có khắc tên chủ quan. Sau đó có người bắt đầu ghi
chép lại.
Tôi gần như đã lạnh cứng, tuy rằng lần đầu nhìn tới trường hợp này nhưng
tôi lại chẳng có hứng thú gì cho lắm. Đây là trên núi nên rất lạnh, nhìn tới
cỗ quan tài cuối cùng được nâng lên, trong lòng tôi cũng yên tâm, thầm nói
con mẹ nó vậy là xong rồi, chóa má gì chứ cái thứ đại công trình này, so với
hạ đấu còn thoải mái hơn.
Tiếp theo, chính là phải rửa qua quan tài một chút, muốn nâng tới trong từ
đường thì phải đợi một lúc nữa, vì là cụ kỵ đi trước cho nên phải đưa quan
tài già nhất nâng lên đầu tiên, sau đó mới lần lượt đi theo, vì vậy mà chúng
tôi còn phải chờ ghi lại tên để tìm cụ kỵ đã.
Ngay khi tất cả mọi người đang nhẹ nhàng thở ra thì bỗng nghe