Tôi nhìn quần áo chú Hai và chú Ba đều khô, lại hỏi: "Hai chú không qua
xem nó à?"
"Hay là mày qua đi?". Chú Ba trừng mắt liếc tôi một cái, tôi thấy thần sắc
bọn họ khác thường, liền hỏi làm sao vậy?
"Hiện giờ có gì đấy bất thường.". Chú Hai nói, "mày
xem mưa kìa."
Tôi cúi đầu nhìn nước đọng trong sân, liền phát hiện mưa trút thành từng
mảnh từng mảnh, có vài chỗ lại vẩn lên màu đỏ.
"Đây là..."
"Máu.". Chú Hai nói.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, lập tức cảm giác được nỗi bất an mãnh liệt, tay
có tia lạnh run, trầm mặt trong chốc lát, tôi hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây
giờ?"
"Mày đừng hoảng, chú đã gọi điện cho thủ hạ rồi, bảo bọn chúng mang
súng tới.". Chú Ba đáp, lúc này tôi nhìn thấy trong tay chú có cầm một cái
liềm, trong mắt lộ hung quang: "Bất kể là cái quái gì, lão tử cũng làm cho
nó một đi không trở lại luôn."
Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi nhói lên, lập tức nhìn xung
quanh xem có vật gì phòng thân, cuối cùng cũng tìm được một cái đòn
gánh, lập tức thủ thế kiểu bắt quỷ vào thôn.
Mưa không dứt, lại đổ liền trong mười phút mới bớt nặng hạt, lúc này thủ
hạ của chú Ba đã tới, nhưng không ai dám theo cửa chính tiến vào, tất cả
đều theo chú Ba trèo vào từ cửa sổ trong khu người làm, chú Ba đã sớm chờ
đợi giờ khắc này, liềm giắt bên hông, hưng phấn gỡ túi vải bạt ra.
Tôi vừa nhìn liền thấy kia là một khẩu súng săn ngắn, còn mới nguyên,
sáng loáng, "Nhìn hàng này xem, tất cả đều được mua ở Xương Giang,
chính là nơi khởi nghĩa Bạch Sa, đây