đều là đồ thủ công của dân bản xứ. Một phát súng này, đừng nói là ốc, đến
đầu con la cũng bị đánh bay.". Chú Ba nhếch miệng cười nói.
"Cậu lần này trở về chủ yếu là để lấy chứ này phải không.". Chú Hai lên
tiếng.
"Bậy nào, lão tử cũng không phải dân săn trộm, là bằng hữu muốn tôi lấy
hộ đấy.". Chú Ba nói, vừa thành thạo tra đạn vào nòng, dùng vạt bạt che
súng lại, vừa đi vào trong mưa, "được rồi, chúng ta đi xem đây là trò gì
nào."
Tôi và chú Hai cũng theo qua, chú Hai lại còn bình tĩnh mà bật dù nữa. Vài
bước đã tới gần cái thứ kia, chúng tôi không dám tiếp cận quá gần, cách nó
hai ba thước liền ngừng lại, quan sát thật kỹ, vừa nhìn lập tức khiến tôi
dựng tóc gáy.
Đó là một đống ốc khổng lồ loang lổ đen trắng tụ thành hình "cây cột", hơi
giống dáng một người, nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là
nó có một cái đầu cực lớn, nhưng còn có cả ngũ quan mơ hồ, vặn vẹo dị
dạng, nhìn qua vô cùng dữ tợn.
Chú Ba nhìn mà hít vài ngụm khí lạnh, chúng tôi đi quanh nó hai vòng, thứ
này vẫn không nhúc nhích, chú Ba giơ súng lên: "Chúng ta bắn thử một
phát xem nhé?"
Vừa định giật cò súng, chú Hai liền cản lại, nói với chúng tôi: "Khoan
khoan, hình như bên trong có cái gì đó."
"Gì cơ?"
Chú
Hai nhìn chằm chằm trong chốc lát, lại lấy đòn gánh của tôi mà dùng sức
cắm vào trong cột ốc kia, một chưởng đó lũ ốc tản ra bốn phía, chốc lát liền
để lộ ra một cánh tay người từ bên trong.
Chương 25