"Chuyện lũ ốc kia chúng ta có nói ra luôn không?". Chú Ba hỏi.
"Nói ra ai tin? Chú nói xem đồn công an thôn mình có loại hồ sơ X như vậy
không?". Tôi đáp.
Chú Hai loạch xoạch hút thuốc, khói bay vào trong màn mưa, ông bác họ
vừa chết, đã định là tới đây chưa thể quay về Hàng Châu, hơn nữa hiện tại
có người chết, sự tình liền thay đổi tính chất. Liên quan tới phương diện này
sự việc càng thêm phiền toái hơn. Vì ông bác là người có tiếng trong chi
chúng tôi, bình thường là dựa vào uy tín của ông mà đàn áp đám người phía
dưới, ông đưa lão cha tôi lên làm trưởng tộc,
giờ lại vừa mất, không riêng gì lão cha tôi khả năng bị người ta chèn ép,
phe phái nhà này sẽ càng thêm rối loạn. Đặc biệt mấy ngày qua là chúng tôi
cùng ông bác bàn bạc bí mật, người khác chắc chắn sẽ chú ý, lần này khẳng
định cái gì cũng thành chuyện.
"Nếu thực sự là chính ông ấy ngã xuống thì yên tâm rồi.". Chú Ba nói.
Tôi gật đầu, ông bác tửu lượng tốt lắm, nói ông uống rượu say thì chẳng ai
tin, nhưng nói qua thì người ở đây đều dùng hạt đỗ xanh rang lên để làm
rượu, cỗ chay ăn cũng không có gì đặc sắc, nồng độ còn thấp, e là có người
uống nhiều rồi làm loạn, rượu này đối với người ở đây uống chẳng khác gì
nước sôi.
"Nhưng mà ông tuổi cũng lớn rồi, ai biết được chứ.". Tôi tự an ủi mình.
"Cháu ngoan, chuyện này chú thấy vẫn không được, đợi tạnh mưa, còn phải
lên trấn trên mua nông dược, con mẹ nó, chúng ta liều mạng với lũ ốc
này!". Chú Ba mắng một tiếng. "Xem ai diệt ai."
Tôi thở dài, thầm nói thật đúng là nghẹt thở, đang mùa đông rét mướt lại
chạy tới đây phân cao thấp với một lũ ốc, năm nay con mẹ nó sống sao đây,
trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc chuyện bên Hàng Châu, nếu lâu như vậy
không quay về, bên kia chẳng biết phải xử lý ra sao nữa, ông bạn Vương
Minh mấy ngày trước đã về nhà,