"Anh còn tưởng cậu và Tào Nhị Đao Tử kia lúc đi vào có len lén lấy vật gì
từ trong quan tài ra, vì thế nên lũ ốc mới tới chỗ chúng ta gây sự. Không thì
cậu quay lại sớm như vậy làm gì."
"Đầu anh bị chảy máu, anh không đi viện sao? Hay cứ để cho nó chảy?".
Chú Ba tức giận nói.
"Nếu như không phải nguyên nhân do cậu, vậy rốt cuộc là vì sao? ở trong
sân chúng ta rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn nó chứ?". Chú Hai lẩm bẩm.
Đang nghĩ thì mưa cũng tạnh, chú Ba nói đừng nghĩ gì nữa, lão đại một
mình ở đó ứng phó không xong, trước vẫn phải trở về hỗ trợ đã.
Chú Hai vẫn còn nghĩ, có điều là cũng đứng lên, chúng tôi trở lại từ đường,
đập vào mắt cảnh tượng nháo nhào ầm ĩ. Chú Hai chú Ba phải đi hỗ trợ, tôi
không muốn tham gia vào cái chuyện ghê tởm này nữa nên lập tức về nhà
một mình.
Trong sân đã quét dọn sạch sẽ, cống thoát nước cũng mở, xem bên trong
không biết bao nhiêu ốc bị nước cuốn trôi, lũ ốc bám trên người ông bác bị
quét vào trong một chum nước, bên trên đè chặt một tảng đá, có người nói
được hơn nửa chum. Phải đợi mưa tạnh mới
xử lý được, tôi nhìn chum nước kia mà cảm giác rất khó chịu, như là nhìn
qua một con ốc khổng lồ vậy, không khỏi lùi ra xa.
Trở về phòng mình, chán bằng chết, có nghĩ cũng không nghĩ được, hơn
nữa luôn cảm thấy không thoải mái, cái chum kia giống như một quả bom
nổ chậm, tâm thần không yên, vô cùng bức bối. Thêm vào đó giờ lại đang
là mùa đông, một mình ở trong phòng cũng hơi lạnh, đơn giản là nên đi ra
ngoài một lát.
Dọc đường đi dạo trong thôn, vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác liền đi tới bên
dòng suối.
Sau cơn mưa lớn, dòng suối chảy xiết, mực nước cao hơn nhiều, tôi giẫm
lên nền đá cách xa dòng suối, nhìn những tạp vật chảy từ trên thượng du