Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy có điểm kỳ quái, ừ, trong ý kiến vừa rồi hình
như có cái gì không được thoải mái.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, liền nhận ra được phương diện nào không thoải mái,
đúng rồi, ốc kia rất là chậm.
Từ chỗ tôi ở tới bên dòng suối này cự ly khoảng bao nhiêu, với tốc độ của
lũ ốc, nửa buổi tối có thể đi được tới đâu? Càng nghĩ càng thấy mình sai,
đứng lên bắt đầu đo đạc, phát hiện từ dòng suối này về tới chỗ tôi là hơn
tám trăm thước. Tính bằng tốc độ của lũ ốc, tôi biết mã lực của ốc sên khi
đạt tới cực hạn thì được tám mét một giờ, lũ ốc kia so với ốc sên thì chậm
hơn. Dự là bò một thước cần tới mười phút, con mẹ nó chứ, hơn tám trăm
mét cần tới tám nghìn phút, là một trăm ba mươi ba giờ mới bò tới được,
với việc sáng nay nó xuất hiện trong sân nhà tôi, thì nó phải lên bờ từ năm
ngày trước, con mẹ nó, năm ngày trước khả năng chưa xảy ra chuyện kinh
khủng này.
Cái quái gì chứ, sao lại thế này, chẳng lẽ lúc ốc kia ăn thuốc kích thích sao?
Tôi lập tức đem suy nghĩ của mình nói qua điện thoại cho chú Hai, chú
nghe một lát cũng không lấy gì làm hưng phấn, chỉ ừ một tiếng, đáp: "Chú
biết rồi.". Sau thì vội vã cúp máy, dường như bên kia
có chuyện gì khó giải quyết.
Chương 27
Sau khi bọn họ trở về, tôi mới biết được là có chuyện gì xảy ra, hóa ra đúng
như đã dự liệu trước, sau khi ông bác họ chết liền nổ ra phân tranh, lão cha
tôi bị đánh, tới mức loạn thành một đống, thi thể của ông bác cũng bị hất
cho ngã lăn. Cuối cùng người của đồn công an tới mới giải tán được cục
diện, có điều là mặt mũi đều đã bị thương tích, chú Ba nói xong liền gọi
người tới, nếu không thôn này chúng tôi không ở nổi nữa.
Lão cha tôi bảo quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rốt
cuộc thì cũng đều là người của Ngô gia, chú Ba tức quá, bật lại cha hai câu,