cha cũng cáu mà đi lên lầu.
Chú Hai lại gần như không để ý, thấy cha tôi lên lầu rồi mới đóng cửa chính
lại, bảo chúng tôi vào phòng chú.
Tôi và chú Ba lấy làm lạ, cũng theo vào hỏi chú để làm gì, chú lấy trong túi
ra một thứ: "Hai người xem vật này đi."
"Đây là cái gì?"
"Anh thấy nó trong mép tay áo ông bác, lúc mấy người đang đánh nhau.".
Chú Hai nói.
Đặt lên trên bàn, tôi liền thấy đây là một cái chìa khóa thời xưa, nhìn quen
mắt.
"Đây chẳng phải là chìa khóa hộp gia phả trong phòng của ông ta sao, hôm
qua chúng ta thấy qua ở nhà ông ta rồi mà.". Chú Ba nói. "vậy là ý
gì?"
"Ông bác trước khi chết có nói cho chúng ta, xem ra ông ấy muốn cho
chúng ta xem lại gia phả.". Chú Hai nói, "trước khi chết ông ấy đã nghĩ tới
điều gì?"
Đây là một biến hóa bất ngờ, chú Ba mắng sao anh trên đường không nói
sớm? Làm từ trước có phải tiện hơn không, giờ sợ rằng đã phiền toái.
Gia phả tôi đã từng nhìn qua, có điều nội dung bên trong thực sự xem
không hiểu, cho nên không có ấn tượng gì, hiện ông bác đã chết, vì người ta
sợ trộm đồ nên đã cho người trông chừng, vừa rồi đánh nhau một hồi,
chúng tôi muốn qua nhà ông bác giờ khả năng không thể được nữa.
"Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, Ngô Tam Tỉnh cậu không đến mức giận
mờ mắt chứ.". Chú Hai nói.
Chú Ba gật đầu, đúng, lập tức gọi Nhất Đẳng đứng ở ngoài cửa, là thủ hạ
đang chuẩn bị gác đêm tối nay, rỉ tai nói với hắn điều gì đó, đám kia lập tức