rời đi, tôi có hỏi chú Ba sắp xếp thế nào. Chú bảo trẻ con không cần biết, dù
sao thì đêm nay chúng ta cứ tin là lấy được đồ là được.
Biện pháp của chú Ba tôi nghĩ chắc cũng là thủ đoạn, không biết cũng thế
thôi, tránh cho gánh nặng tâm lý, quay đầu tôi liền hỏi chú Hai, xem chú
thấy lời tôi nói qua điện thoại kia thế nào? Chú Hai lại ra hiệu không cần
phải nói, bảo tôi đừng hỏi
nữa.
Trong lòng tôi buồn bực, cảm giác chú Hai thần bí như vậy, nhưng nhìn vẻ
mặt chú, thấy không thể truy hỏi được, đành phải thôi.
Rất nhanh sau đó thủ hạ của chú Ba đã trở về, cùng chú Ba thì thào một lúc,
chú Ba nói được rồi, chúng tôi đi ăn cơm tối, ở nhà chờ tới 12 giờ đêm, liền
bật đèn pin xuất phát.
Buổi tối đèn đường trong làng rất ít, có vài chỗ tối tăm mù mịt, không có
lấy một ánh sáng nào, dân quê ngủ sớm, lúc đó đã không còn tiếng gì cả,
chỉ thấy thi thoảng có con chó sủa, tôi đi đêm trong thôn như này không
nhiều lắm, liền theo bước chú Ba, đi đại khái hai mươi phút, chú Ba dừng
lại, cùng chú Hai gật gật đầu, chú Hai liền bảo tôi không được nói gì, tắt
đèn pin đi.
Trong lòng tôi lấy làm lạ, sau khi tắt đèn pin, mắt phải mất một lúc mới
thích ứng được với bóng tối xung quanh, chỉ thấy chú Hai chú Ba bước
chân rất khẽ, vòng qua một chỗ ngoặt, tôi thình lình phát hiện chúng tôi đã
trở lại, phía trước là sân nhà mình.
Chương 28
Chú Ba lôi tôi thụp xuống chỗ sáng của tường sân, ba người ngồi dựa vào
tường, tôi vẫn còn chưa hiểu đây là chuyện gì.
Rõ ràng là chú Ba và chú Hai đã có kế hoạch khác, mục đích của bọn họ đi
ra đây không phải là để trộm gia phả. Đương nhiên