lẽ nào quán giờ đang đóng cửa? Chuyện bên này chưa xong, cũng không
biết lúc nào thì kết thúc. Trong lòng tôi có một dự cảm, nếu như chuyện này
không giải quyết cho thỏa đáng, khả năng sau này không bao giờ làm lại
được nữa.
Lúc này tôi thấy chú Hai nhìn nhìn vào một bên cống ngầm sững sờ, giống
như đang dụng tâm suy nghĩ gì đó, tôi liền vỗ chú một cái: "Chú Hai chú
đang nghĩ gì vậy?"
Chú Hai khôi phục tinh thần, nói: "Chú có vấn đề vẫn chưa nghĩ ra."
"Làm sao vậy?". Chú Ba lại gần.
"Mấy người có thấy lạ không, cái thứ kia vì sao lại chạy sao trong sân nhà
chúng ta? Nơi chúng ta ở cách tương đối khe suối kia."
"Này!". Chú Hai vừa nói tôi cũng thông minh ra một chút, quả thực trước
giờ vẫn không nghĩ tới.
"Mục đích của nó là gì?". Chú Hai đứng lên lẩm bẩm. Nói rồi chú liếc mắt
về phía chú Ba, nhìn chú ấy chằm chằm.
Chú Ba bị nhìn tới không được tự nhiên, nói nhìn gì chứ?
Chú Hai nói: "Lão Tam, cậu thành khẩn khai báo, cậu có phải đã làm
chuyện gì mà anh không biết phải không?"
Chương 26
Chú Ba thề thốt phủ nhận, còn cược rằng lần này trở về sẽ đuổi cùng giết
tận lũ ốc, gì cũng không liên quan.
Chú Hai khá hoài nghi, chú Ba liền cả giận nói, lão tử cần phải nói dối sao?
Anh là anh của tôi,
anh có thể làm gì được tôi chứ?
Chú Hai gật đầu, tôi thấy cũng có lý, với tính cách như của chú Ba, đây lại
còn là ở Trường Sa, chú cơ bản không cần lừa gạt ai cả.