Thi thể ông bác họ nằm trong từ đường, còn đang không ngừng chảy nước,
trước mặt thi thể có chắn bằng một bức bình phong, ngoài bình phong là
toàn bộ những người trong Ngô gia đều đã tới, ngồi trên băng ghế dài, lão
cha tôi ở vị trí chủ trì, tay ông đè trán, gần như không cách nào thốt lên lời,
lần này thực sự là sứt đầu mẻ trán rồi.
Tôi và chú Ba đều lui vào trong góc phòng, chậu sắt dùng để đốt vàng mã
vừa cất đi giờ lại lôi ra, mấy nữ nhân thân thích đã bắt đầu đốt vàng mã, các
nam nhân thì thi nhau hút thuốc. Sắp hết năm, chuyện như này xảy ra thực
sự là điềm xấu.
Chú Hai cùng vài người khác đang ở bên trong kiểm tra thi thể, cảnh sát
trong thôn cũng tới, chưa từng hạ đấu bao giờ, họ đều là công dân lương
thiện. Một nửa cảnh sát bước ra, chú Hai liền ra hiệu cho chúng tôi, bảo
chúng tôi đi theo.
Bật dù đi tới đồn công an thôn, kỳ thực cũng chỉ là một phòng làm việc,
chúng tôi tới đây để thông báo sự tình, ba người ngồi xổm xuống dưới mái
hiên, phiền muộn rối tinh rối mù. Chú Ba
ngậm thuốc, nhìn trời chẳng buồn nói.
Tình cảm đối với ông bác tất nhiên không sâu sắc tới mức này, những người
như bọn họ đối với cái chết đều đã nhìn rất quen rồi, chỉ có điều chuyện này
thực sự rất khó chịu mà thôi.
"Là chết đuối.". Chú Hai nói: "ngày hôm qua khi chúng ta kết thúc, có thể
là bác qua uống với mấy tên đạo sĩ kia vài chén, hơi say nên khi trở về tới
khe suối kia thì bị nước cuốn. Kết quả là như vào đêm hạ trời đổ mưa lớn,
cứ như vậy mà chết."
"Máu thì sao?"
"Ở trong khe suối kia chắc bị va đập nhiều, trên người xây xước chằng
chịt.". Chú Hai lắc đầu, "tất cả đều là lỗ hổng, đầu khớp xương còn lộ ra,
chết rất thảm."