càng xa lánh. Ngay cả một lần họp mặt bạn bè cũng không đi, cả trái tim
phóng đặt vào công tác, ngày qua ngày dốc sức làm việc, muốn nổi bật hơn
mọi người, muốn cho đối phương cuộc sống càng thêm thư thái.
Nhưng, kết quả thì sao?
Hạ Tuyền đột nhiên xiết chặt di động.
“Ông chủ, tôi lại tới nữa rồi.” Trần Vạn Văn gân họng gào lớn.
Ông chủ đã không còn cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh trả lời.
“Đến à, muốn gọi gì?”
“Như cũ đi, sau đó sẽ thêm vào cái này, cái này…”
“Được, tới liền!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, cảm xúc của Hạ
Tuyền chậm rãi khôi phục lại, còn có cơ hội, nếu trời cao để ta sống lại,
như vậy, bất kể là một giấc mộng hay là một trò chơi bị người đùa bỡn
trong lòng bàn tay, hắn đều muốn thật nghiêm túc vì bản thân mà sống, tùy
tâm sở dục sống tiếp.
Lúc Trần Vạn Văn gọi món ăn xong ngồi xuống đối diện Hạ Tuyền,
Hạ Tuyền đã thành vẻ mặt bình thản nhìn cậu ta, hoàn toàn không có áp
suất thấp vừa nãy.
Đối phương vẫn mặc âu phục giày da, hiển nhiên là vừa mới tan tầm
qua luôn, Hạ Tuyền quét mắt liếc trên dưới một cái, sau đó nghiêm trang
gật đầu nói: “Nhìn ngược lại là chó giả dạng người nha.”
“Hạ Tuyền, miệng cậu vẫn trước sau như một không tha người ta.”