cậu ta vẫn sẽ hỏi, “Các cậu xảy ra chuyện gì.”
“Đừng nhắc tới cô ta, bởi vì cô ta, lần này đoán chừng phải ném bát
cơm đi.”
Hạ Tuyền nhíu lông mày lại, một mặt đen kịt, nói thế nào đi nữa, hắn
vẫn rất thích công việc này.
“Tới rồi, mời hai người, từ từ dùng nhé. Cần gì nữa thì tôi.” Bà chủ
đặt đĩa xuống, cười nói với bọn họ.
“Được rồi, cảm ơn.” Trần Vạn Văn vừa nói cảm ơn vừa xếp lại đĩa
cho chỉnh tề một chút, sau đó mới hỏi, “Xảy ra chuyện gì.”
Hạ Tuyền nói đại khái chuyện một lần, Trần Vạn Văn vỗ bàn một cái,
đầu tiên là mắng câu: “Mạc Nhã Lệ cái đồ đàn bà không biết xấu hổ.”
Sau đó một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hạ Tuyền: “Cậu
cũng quá xúc động rồi.”
“…” Hạ Tuyền hiếm khi không có phản bác lời cậu ta.
Trần Vạn Văn nói tiếp, “Kỳ thực tớ đã sớm muốn nói với cậu, các cậu
không thích hợp. Ai biết thằng nhóc nhà cậu một mạch vùi mình vào đó, ai
nói cũng không nghe, thực sự là không đến tường Nam không quay đầu
lại.”
“Bất quá hiện tại hai người tách ra cũng tốt.” Trần Vạn Văn giọng
thành khẩn cảm thán một câu, cảm thấy loại tâm lý cục đá trong cậu ta rốt
cuộc rơi xuống đất, cậu ta thật sự cảm thấy Mạc Nhã Lệ loại con gái hư
vinh kia không thích hợp với Hạ Tuyền, lúc ở trường học, Mạc Nhã Lệ đã
thường xuyên cùng người khác ám muội không rõ, nhận món quà quý giá
từ người khác, khi đó, Hạ Tuyền cố tình nhìn không thấu.