“Được được được, đến, uống! Khắp trời chỗ nào không cỏ thơm chứ,
Tiểu Tuyền Tử nhà ta đẹp như hoa như vậy, không lo! Không lo!”
Hạ Tuyền cười mắng: “Đi mẹ cậu xinh đẹp như hoa, ông đây không
thèm.”
“Ha ha…”
Trần Vạn Văn nói không thích hợp còn lạ nhẹ, đối với Hạ Tuyền
người biết gốc biết rễ mà nói, đó chính là sai mười phần.
Trong một đời trước, cũng là bởi vì Trần Vạn Văn nói không thích hợp
rất nhiều lần, dẫn đến quan hệ của bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng
nguyên nhân thật sự cắt đứt, là bởi vì Trần Vạn Văn nhìn thấy Mạc Nhã Lệ
cùng một kẻ có tiền đi vào quán bar, sau đó Trần Vạn Văn nói với Hạ
Tuyền, cũng nói với hắn, Mạc Nhã Lệ người phụ nữ này không đáng để Hạ
Tuyền quý trọng.
Hạ Tuyền khi đó bị Mạc Nhã Lệ thổi gió bên gối, nói Trần Vạn Văn
táy máy chân tay cới cô ta, nhòm ngó cô ta, có ý tứ với cô ta, mà có đến vài
lần, Hạ Tuyền quả thật nhìn thấy Trần Vạn Văn ngăn Mạc Nhã Lệ lại, cho
nên Hạ Tuyền đối với người anh em cùng lớn lên từ nhỏ này tràn đầy khúc
mắc.
Nghe thấy Trần Vạn Văn nói như vậy, Hạ Tuyền hiển nhiên là không
tin, kể cả Trần Vạn Văn lấy ra chứng cứ, cũng cho là đó là ngụy tạo. Sau đó
bọn họ ầm ĩ một trận lớn, suýt chút nữa động thủ.
Từ đó về sau, Trần Vạn Văn rốt cuộc không còn đi tìm hắn, cho dù là
không cẩn thận chạm mặt, cũng làm như không nhìn thấy Hạ Tuyền.
Bây giờ suy nghĩ một chút, cậu ta khi đó nhất định rất đau đớn cho vị
bằng hữu kia, dùng tấm lòng hết sức chân thành đối xử với hắn, sớm nên