Cái này đại khái chính là kẻ trong cuộc thì mê đi.
Hạ Tuyền thấy cậu ta như vậy lại có chút dở khóc dở cười, “Tại sao lại
cảm thấy cậu giống như thở phào nhẹ nhõm nhỉ.”
“Còn không phải, năm đó lúc ở trường, tớ đã cảm thấy các cậu không
quá hợp, ai biết khi đó cậu một lòng nhào vào người cô ta, cậu biết không?
Khi đó…”
Trần Vạn Văn là người không có tâm cơ gì, hiện tại nghĩ cái gì nói cái
đó, nếu như là người khác hoặc đã từng là Hạ Tuyền, đoán chừng đã sớm
phất tay áo rời đi, chứ không ở đây nghe cậu ta lải nhải, dù sao người kia
cũng là bạn gái trước của mình.
Bất quá đối với Hạ Tuyền bây giờ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì,
ngoại trừ biết thêm càng nhiều chuyện ngu xuẩn hắn không biết. Cho nên,
hắn chỉ ngồi ở vị trí của mình, một bên lạnh nhạt ăn thức ăn, một bên ngheo
vào tai không vào đầu.
Trần Vạn Văn nói nói, cảm thấy nói trắng ra như vậy thật không tốt
lắm, liếc nhìn Hạ Tuyền không hề phản ứng gì, cảm thấy có chút lúng túng.
Hạ Tuyền nhìn cậu ta một cái, “Tại sao không nói nữa.”
Trần Vạn Văn cười ha ha không ngừng.
“Biết cậu vô tâm rồi.” Hạ Tuyền vô tình nói, sau đó nâng chén, đưa ra
bậc thang, “Hôm nay không phải thăng chức sao? Tớ rất muốn ăn cho cậu
trả đến đau xót.”
Trần Vạn Văn nhanh chóng theo bậc thang xuống dưới, cũng nâng
chén.