Trần Vạn Văn thả cặp làm việc xuống, cởi áo khoác, nới lỏng caravat
ra, trong nháy mắt từ một tinh anh xã hội biến thành bộ dáng người lười
biếng chờ xắp xếp việc làm.
Hạ Tuyền cười ha hả, “Chỗ nào chỗ nào, đây không phải là đã lâu
không gặp cậu sao? Nhất thời kích động, có hiểu không?”
“Không hiểu, quá thâm ảo.”
Trần Vạn Văn nhún vai, bày tỏ bản thân cái gì cũng không biết.
“Cậu đủ chưa.” Hạ Tuyền còn không hiểu cậu ta sao, dù sao cũng là
thanh mai trúc mã, cùng nhau trần truồng lớn lên, nghĩ tới phải đổi phòng
ở, liền mở miệng hỏi: “Cậu biết phòng ở chỗ nào có tiền thuê rẻ một chút
không?”
“Phòng ở? Cậu thuê phòng làm gì? Chỗ trước đâu?” Trần Vạn Văn
nghi hoặc nhìn hắn.
“Tiền thuê chỗ kia quá đắt, cung ứng không nổi.” Hạ Tuyền ăn ngay
nói thật, gian nhà kia, tiền thuê quả thật có phần nhiều.
“Cái này thì tớ hiểu rõ, để tớ đi về hỏi a Kiện một tiếng xen, cậu đổi
phòng, Mạc Nhã Lệ đồng ý sao?”
Trần Vạn Văn cau mày nói cái tên làm cậu ta vô cùng không thích.
Hạ Tuyền cũng không thèm để ý thái độ của cậu ta, chỉ hời hợt nói
một câu,
“Bọn tớ đã tách ra, cậu cứ để ý cho tớ đi, không cần quá lớn, nên có
đều có là được, dù sao cũng chỉ có một mình tớ sống.”
“Được, không thành vấn đề, cứ để tớ lo.” Trần Vạn Văn liếc mắt nhìn
Hạ Tuyền, tuy rằng với kết quả này cậu ta vui vẻ thấy rõ, song nên hỏi thì