ký ức của hắn chỉ dừng lại ở hình ảnh bị phản bội, về sau làm thế nào cũng
không nhớ nổi… Hiện tại, coi như là tháo gỡ được một bí ẩn đi.
Con người luôn thông suốt như vậy khi đối mặt với tử vong, không
biết hiện tại, liệu có phải hắn cũng đã chết. Hạ Tuyền lắc lư thân thể bên
dưới, phát hiện thân thể theo ý nghĩ bay về phía trước, về tới hiện trường tử
vong ban đầu… Hắn thở dài, xem ra đáp án rõ ràng.
Lồng ngực Hạ Tuyền siết lại. Cứ như vậy… lại chết… Tính tỉ mỉ ra thì
còn chưa sống được tới nửa năm, quả thật…
Tâm lý tiếc hận đến cực điểm, bất quá người chết không thể sống lại,
đặc biệt là người chết một lần rồi còn sống lại xong chết thêm lần nữa, có lẽ
lại càng không có cơ hội gì, sống thêm một lần, hắn cũng coi như kiếm
được không ít, chỉ là có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Trần Vạn Văn
và Phương Mẫn tiến tới với nhau… Còn có cấp trên của mình…
Hạ Tuyền không nghĩ nhiều nữa, bay về hướng mặt biển, muốn xem
rõ ngọn ngành, mặc dù có khả năng ngay cả mảnh vụn không còn lại.
Mới vừa tung bay về phía trước tầm ba mét, đột nhiên trời đất quay
cuồng, trong nháy mắt vừa mở mắt, xung quanh là một mảnh tăm tối, giống
như tiến vào một cái động tối cực lớn.
Mãi đến tận lúc Hạ Tuyền cảm giác được mình đang nằm ở trên
giường, mới chậm rãi mở mắt ra, lần này… là đâu đây?
Đập vào mắt là vách tường trắng tinh, mũi ngửi được toàn mùi thuốc
sát trùng, lỗ tai nghe được tiếng máy móc ‘lách cách’.
Bệnh viện? Hạ Tuyền chớp mắt mấy cái, trong mắt xộc lên cơn
choáng váng thật sâu, đồng thời cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực, giống
như đã ngủ rất lâu, tầm mắt nhìn đảo qua xung quanh, gian phòng xa lạ,
nhưng lại bố trí cực kỳ ấm áp…