dưới vậy mà còn có một cây mía nữa.
“Lão đại, người đâu?” Xa xa truyền đến tiếng gã răng vàng.
“Tiên sư nó, hắn chạy không xa, lấy cái đèn pin đến.” Đầu trọc tức đến
nổ phổi nói. Đêm nay ánh trăng tuyệt mỹ hiếm thấy, ánh sáng từ không
trung chiếu xuống, không thể so với ánh nắng, có thể miễn cưỡng thấy
được con đường, như một tấm vải trắng mỏng mơ mơ hồ hồ, đẹp đến tột
đỉnh, nhưng đáng tiếc vào giờ phút này không ai rảnh rỗi đi thưởng thức
nó.
Hai người kia hiển nhiên tìm nhầm hướng, càng chạy càng xa, xác
định không nghe được tiếng động xong, hắn mới hít sâu một cái, đẩy thân
thể lên, đang định quan sát địa hình, cơn đâu buốt ở đầu vào lúc này ùn ùn
kéo đến. Hạ Tuyền ôm đầu, cắn răng không dám lên tiếng, ngồi xuống đất,
hít sâu mấy lần, nhưng đau đớn không hề đình chỉ, trái lại càng thêm kịch
liệt, đau đến mức hai mắt hắn trở nên mơ màng, dần dần không thấy rõ
cảnh tượng trước mắt, mê man trong bóng tối.
Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng sột soạt* từ xa lại gần,
“Lão đại, ở đây!” Giọng răng vàng đột nhiên truyền đến phía sau, ánh sáng
từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu thẳng vào mặt hắn.
(*: nguyên văn
悉悉索索 – ‘tất tất tác tác’ hay ‘tất tất sách sách’, thể
hiện tiếng động. Ở đây tớ dịch đoán theo ngữ cảnh.)
Hạ Tuyền cảm giác thân thể trở nên lạnh ngắt, động động ngón tay
phát hiện một chút sức lực cũng không có, đôi mắt dường như dính rồi keo
dán giống nhau, làm sao cũng không mở ra được.
Hắn nghe thấy đầu trọc nói, “Tiên sư nó, thấy thằng nhãi này có ích gì,
nhãi con Lương gia kia đâu?”
“A Tam bọn họ còn đang tìm.” Răng vàng đáp lại.