Lương Hải thấy vậy có chút hoảng hốt, giọng lại càng lạnh hơn, “Mày
không muốn sống nửa hả? Dám đánh anh ấy.”
Bất quá rất rõ ràng, bọn họ không để lời nhắc nhở của Lương Hải ở
trong mắt, cho nên về sau khiến bọn họ phải đánh đổi cái giá trầm trọng cỡ
nào.
“Đừng nói nhảm, răng vàng mày cút ra ngoài mà tự làm mấy chuyện
này. Chúng ta còn có chính sự muốn nói với Lương thiếu gia.” Đầu trọc
vung vung tay, không nhịn được nói.
“Tốt lắm tốt lắm, cám ơn lão đại nhiều.” Răng vàng nuốt nước miếng
một cái, chen qua đầu trọc, tự mình tiến đến trước mặt Hạ Tuyền, “Đến, ra
ngoài cùng anh đây nào, tao làm tới sung sướng, bảo đảm mày đã đến rồi
một lần còn muốn nữa… Oái!”
Lời còn chưa nói hết, Hạ Tuyền đột nhiên một đầu va về phía mũi của
gã, xương sọ cứng rắn nhất thời đụng gãy sống mũi yếu ớt, răng vàng phản
xạ có điều kiện mà cúi đầu bịt mũi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,
Hạ Tuyền và Lương Hải đồng thời nhảy dựng lên, Lương Hải quơ lấy cái
hòm cũ trong tay, đột nhiên ném về phía đầu trọc, Hạ Tuyền quật ngã gã
xấu xí kia, cũng mạnh mẽ đâm vào khớp chân gã.
“Á!!!” Gã xấu xí kia theo bản năng ôm chân kêu thảm thiết.
Mấy người hiển nhiên không ngờ tới bọn họ có thể thoát khỏi dây
thừng, đều sửng sốt một lúc, đầu trọc bị nửa thùng đinh ném qua, đinh ốc
bay tới vù vù phá nát khắp mặt và cổ.
Hai người không ham chiến, Lương Hải kết thúc động tác trên tay rồi
lập tức dùng tốc độ trăm mét bứt lên trước, phá cửa sổ trèo ra, Hạ Tuyền
theo sát phía sau.