Trên cửa sổ cũ kỹ, thủy tinh đã không còn hoàn chỉnh, mà thủy tinh cũ
cũng không phải thủy tinh công nghiệp, vô cùng sắc bén, Lương Hải không
tránh khỏi bị thương, so với Hạ Tuyền đi theo phía sau cậu, cậu trông có
chút chật vật hơn. Nhưng lúc này thì không chú ý được nhiều tới vậy, xung
quanh đều là cỏ dại, xa hơn phía trước lại là ruộng mía mênh mông vô bờ.
Hai người Hạ Tuyền ngay cả thời gian đối đáp cũng không có, không
chút nghĩ ngợi liền chui vào trong ruộng mía, binh chia làm hai đường
phương hướng khác nhau chạy đi, đám người kia không màng tới tiền, nói
rõ đây không phải ột vụ bắt cóc đơn giản, hai người đồng thời hành động
nếu bị bắt được, cả hai đều sẽ gặp họa.
Lập tức có bốn người chạy ra từ kho hàng, đoán chừng có một người
thật sự không đi được nữa.
“Mẹ nhà nó, dám chạy!” Đầu trọc rất tức tối, nhấc một cây gậy đuổi
theo.
Mặt trăng treo ở chính giữa bầu trời, hiển nhiên là nửa đêm, nơi này là
vùng ngoại thành, nếu đã vậy, cứ đi tiếp ề phía trước khẳng định sẽ có thôn
xóm. Hạ Tuyền nhẫn nhịn cơn khó chịu ở đầu, liều mạng chạy về phía
trước.
Phía sau dần dần truyền đến tiếng hít thở ồ ồ của vài người, Hạ Tuyền
bình thường cũng không thường xuyên vận động, hắn có chút mừng lúc này
bản thân tuổi còn trẻ, tế bào vận động khá tốt, lúc này hắn chỉ có thể mượn
chướng ngại trong ruộng để kéo dài khoảng cách. Cây mía lớn đến mức có
chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy hắn đã chạy rất lâu, đầu bắt đầu càng lúc
càng trống rỗng, đột nhiên chân bước phải khoảng không, cả người ngã sấp
xuống đất, nhanh chóng co lại, không dám lên tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thế mà lại là một bậc tềm lớn, không
cao, cũng chỉ cao tầm một người trưởng thành, phía trên là ruộng mía, phía