…
Xem ra Lương Hải chưa bị bọn họ tóm được, sau đó Hạ Tuyền cảm
giác có người đến gần hắn, thân thể bị người thô lỗ khiêng lên, trải qua một
đoạn lộ trình sau, hẳn là về tới cái kia kho, hai tay bị dây thừng treo lên…
Rồi mất đi ý thức…
Hắn cảm giác thần thức của hắn giống như chậm rãi bay ra khỏi thân
thể, như bơi qua dòng thời gian thật dài, trải qua chờ đợi dài dằng dặc. Rốt
cuộc, mở mắt ra, phát hiện mình phiêu trên không trung, đập vào mắt là
khoảng không trong xanh mênh mông vô bờ, mây trắng chậm rãi bay qua
bên cạnh. Gió thổi tới, hắn không hề cảm thụ được cảm giác mát mẻ.
Đây là… đâu? Hắn mờ mịt nhìn chân trời mênh mông bát ngát, cảm
thấy bản thân dường như mất đi năng lực suy nghĩ.
“Ầm! Ầm ầm…”
Tiếng đinh tai nhức óc thức tỉnh đầu óc trống rỗng của Hạ Tuyền, một
luồng khí phả vào mặt hắn, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, hồi lâu sau
mới mở mắt nhìn về hướng ngọn nguồn tiếng động, một chiếc máy bay nổ
tung trên không trung, ánh lửa xen lẫn khói lớn dày đặc, như thiên thạch rơi
xuống Trái đất.
‘Thiên thạch’ lúc này bởi có lực hút của Trái đất dẫn dắt, dùng tốc độ
càng lúc càng nhanh rơi xuống mặt biển.
Một tích tắc ấy, ký ức nhanh chóng lóe lên trong đầu Hạ Tuyền…
Bị chính mình đánh vỡ phản bội, ánh mắt nhìn kỹ trước chuyến bay,
quạt giấy sưu tầm đã lâu, máy bay nổ tung…
Mình… là chết như vậy sao? Hạ Tuyền cúi đầu nhìn về phía mặt biển,
trong lòng rối bời, trước sống lại hắn vẫn luôn nghĩ mình chết như thế nào,