“Không biết, bước ra từ cùng một chiếc xe, tiện tay bắt luôn.” Một tên
trong đó giải thích.
“…” Hạ Tuyền.
Hắn rốt cuộc biết được vì sao hắn bị người ta đánh một gậy vào đầu,
cái người nặng tình với mình nhất kia, còn chưa chuẩn bị xong thuốc cho
hắn.
“Bọn mày cũng biết tao là ai.” Ngữ khí Lương Hải lúc này so với ngữ
khí thường nói chuyện cùng Hạ Tuyền đã hoàn toàn thay đổi, trong xương
mang theo thẳng thừng cùng tự tin, ám chỉ áp chế đối phương, “Tao mất
tích, Lương gia khẳng định đã đang tra xét, bọn mày muốn bao nhiêu tiền,
tao lập tức kêu người đưa đến, chỉ cần bảo đảm bọn tao trở về an toàn, thì
bọn mày có thể mau chóng rời đi.”
“Á…” Một nắm đấm không có báo hiệu nào đánh vào người Lương
Hải, cậu không nhịn được co người lại, rên lên một tiếng. Đầu trọc siết nắm
đấm, cười lạnh một tiếng, với gã nói hay đến mấy gã cũng không hề hứng
thú.
“Thực sự là không tiện rồi, bọn tao cũng là nhận ủy thác của người ta
mà làm việc.” Răng vàng không hề có thành ý xin lỗi, đi tới trước mặt
Lương Hải, giơ tay nắm chặt cằm cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ha ha
mà cười, “Vóc dáng không tệ, nhưng đáng tiếc không thể đụng vào nha.”
“Ha ha, lão gay, bên cạnh không phải còn có một đứa sao?” Một tên
trong đó thâm trầm cười, xấu xí, nhìn rất gầy yếu.
Hạ Tuyền híp mắt một cái, ánh mắt xẹt qua bọn họ, cuối cùng mờ mịt
liếc nhìn Lương Hải.
“Cũng được.” Răng vàng thả Lương Hải ra, nhìn về phía Hạ Tuyền.