“Ừ, hiểu rõ là tốt rồi, đi thu dọn đồ đạc đi.”
Hạ Tuyền hơi cúi mình chào giám đốc Lý, sau đó đi ra ngoài nhẹ
nhàng khép cửa lại.
Giám đốc Lý nhìn bóng dáng Hạ Tuyền rời đi, vô cùng nuối tiếng lắc
lắc đầu, thực sự là đáng tiếc cho một hạt giống tốt như thế.
Lại có thêm tiền, Hạ Tuyền tỏ ý rất vui vẻ, vì vậy nhanh nhẹn bước
chân đi lĩnh lương, sau đó mới trở lại vị trí của mình bắt đầu thu dọn đồ
đạc, về phần công việt, không vội.
Sát vách có một cô gái thò đầu ra, hai tay khoát lên vách ngăn, nhìn
không thôi Hạ Tuyền đang thu dọn đồ đạc .
“Ầy… Hạ Tuyền anh phải đi?”
“Đúng vậy.” Hạ Tuyền cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại một
tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Cô gái thở dài lần thứ hai: “Anh đẹp trai duy nhất chỗ này đã đi, tôi
còn ở lại đây, có ý nghĩa gì chứ?”“Tôi không phải anh đẹp trai sao?” Một
cái đầu nhô lên, là một cậu con trai rất rực rỡ, rất có khí chất cậu bé hàng
xóm, Hạ Tuyền không nhớ ra được là ai, chỉ có thể bảo trì mỉm cười.
“Cậu thì anh đẹp trai cái gì chứ, thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh.” Cô
gái kia rất không hình tượng lườm nguýt một cái, không thèm quay đầu lại
đả kích trở lại.
Tiểu tử cuống lên, “Đó là do cô không có mắt nhìn, anh Tuyền anh nói
cho tôi xem có đúng hay không?”
Hạ Tuyền bị bọn họ chọc cười, “Vâng vâng vâng, mắt vẫn rất tốt, còn
chờ lớn lên, mắt nhìn của cô nhóc cũng có thể phát triển nha.”