Cô nhóc nghiêng một mắt, “Hừm… Không lạ gì.”
“Tôi còn không lạ cô sao, đồ gái mê trai.” Thằng nhóc kia không cam
lòng rớt lại phía sau mà đáp một tiếng.
Hạ Tuyền bỏ thứ cuối cùng vào bên trong hộp giấy, cười cười ngắt lời
bọn họ,
“Tôi đi đây, làm việc cho tốt, đừng để giám đốc bắt được hai người
trốn việc đấy.”
“Hẹn gặp lại, nhớ về thăm bọn tôi nha.” Cô gái cùng cậu con trai vẫy
tay tha thiết.
“Được.”
Hạ Tuyền nhớ ký hình như khi đó quả thật có hai bóng người sinh
động như vậy, cũng chỉ có bọn họ trẻ tuổi đầy sức sống, không lo dẫn lửa
thiêu thân, nhìn tất cả mọi người phòng làm việc, không một ai không giả
bộ làm lơ hắn.
Cho dù biết là chuyện thường tình của con người, vẫn khiến người ta
nguội lạnh trong lòng.
Nhiệt độ thành phố B đang từ từ giảm xuống, hiện tại đã có thể mặc áo
khoác dày một chút.
Đứng ở giao lộ chờ xe taxi, từng cơn gió thổi qua, chui qua cổ vào
trong người, hơi lành lạnh. Hạ Tuyền rụt cổ một cái, cảm thấy mùa đông
năm nay có vẻ như còn đến sớm hơn so với những năm trước.
Điện thoại di động để sát người rung lên, Hạ Tuyền đặt thùng giấy
xuống đất, lấy điện thoại di động ra.
“Alo? Tìm được phòng ở rồi?”