“Sao có thể nhanh như vậy chứ. Ngày hôm đó cậu đưa tớ về, không
phải mẹ tớ thấy cậu sao? Bảo tớ hỏi cậu chừng nào rảnh rỗi thì qua ăn bữa
cơm, tớ bị hỏi đến lỗ tai đều sưng lên rồi.”
Giọng Trần Vạn Văn vô cùng u oán.
“Đến cùng tớ là con của mẹ hay cậu mới là con của bà ấy đây.”
Hạ Tuyền nở nụ cười nhẹ, không nói gì thêm, “Đêm nay thì có rảnh.”
“Vậy được, tớ gọi điện cho bà ấy. Chuyện công ty cậu ra sao rồi?”
“Bị đuổi.” Hạ Tuyền nhàn nhạt nói, “Chuyện trong dự liệu.”
“Ừm, không sao, cậu có kinh nghiệm làm việc, không vội.” Trần Vạn
Văn thuận miệng an ủi một câu, cậu ta vẫn rất tin tưởng vào năng lực làm
việc của anh em trong nhà.
“Tớ không vội, cậu làm việc đi, buổi tối gặp.”
Hạ Tuyền đương nhiên không vội vã, hiện tại hắn là thuộc về loại
người tự do một người ăn no cả nhà chẳng đói*.
(*: ý nói nhà chỉ có một người, nên một người ăn no nghĩa là cả nhà
ăn no.)
“Được, như vậy đi.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại, rồi đợi một hồi mới bắt được một chiếc xe, Hạ Tuyền
ngồi lên trực tiếp trở về khách sạn.
Không hề phát hiện lúc hắn xuống xe, chiếc xe riêng vẫn đi theo phía
sau xe taxi kia dừng lại ở đường cái đối diện khách sạn.