Vào thời điểm hai người chăm chú với ván cờ, Trần Vạn Văn đã sớm
tan tầm về đến nhà lúc bọn họ không chú ý tới, thay bộ âu phục ra, ngồi ở
một bên nhìn bọn họ chơi cờ, mãi đến tận lúc nhìn thấy bọn họ phân được
thắng bại, mới mở miệng nói.
“Thật không biết trò này có gì vui, có thể khiến cho nhóm hai người
một lớn một nhỏ mê mẫn như vậy.”
Hạ Tuyền nhấc mí mắt lên, “Cậu một kẻ tay ngang, không hiểu.”
Trần Vạn Văn lườm một cái, đứng lên vỗ vỗ quần, “Được, tớ không
hiểu, bất quá có thể bắt đầu ăn rồi. Hai người còn muốn tiếp tục không?”Hạ
Tuyền cùng ba Trần nhìn nhau nở nụ cười, “Không, ăn cơm quan trọng
hơn.”
Trên bàn cơm, Hạ Tuyền theo lời cùng ba Trần uống rượu, tửu lượng
của Hạ Tuyền rất tốt, người lại tuổi trẻ, không bao lâu, ba Trần liền giương
cờ hàng, bất quá có thể nhìn ra được, đối phương đêm nay rất vui vẻ.
Lúc ba Trần trở về phòng nghỉ ngơi đi qua Hạ Tuyền, nặng nề vỗ
mạnh vai Hạ Tuyền, “Tiểu Hạ sau này phải thường đến đấy.”Hạ Tuyền cười
trả lời, “Nhất định sẽ thường đến.”
Trần Vạn Văn bĩu môi, “Thế nào lại cảm giác cậu càng giống như con
của ba mẹ ha.”
“Làm sao? Ghen tị?” Hạ Tuyền cười đến híp cả mắt, ngữ khí rất sung
sướng.
“Anh trai em chính là cái bình dấm chua, anh Hạ Tuyền anh đừng để ý
đến ảnh.” Trần Vạn Dư hoàn toàn không cho anh trai cô bé mặt mũi, bỏ đá
xuống giếng mà đạp một cước.