“A…” Trần Vạn Văn gào một tiếng, “Tại sao người một nhà đều
hướng về cậu, tớ không sống được. Tớ muốn đi chết, đừng lôi kéo tớ.” Vừa
nói một bên thân thể vừa nghiêng về phía cửa sổ, còn duỗi một tay ra,
giống như thật sự có người lôi kéo cậu không cho cậu tới gần bên cửa sổ.
Trần Vạn Dư khinh bỉ liếc mắt nhìn, sau đó quay người trở về phòng,
tại sao hàng này lại là anh trai cô bé chứ, nhất định là có cái gì bậy nhập
vào (Д)
ノ không sai, tuyệt đối là như vậy.
“Đừng đùa nữa.”
Hạ Tuyền khống chế được khóe miệng hơi co giật, phun ra ba chữ.
“Được rồi, các người thật tẻ nhạt.” Trần Vạn Văn nhún vai một cái.
“Nói như cậu không tẻ nhạt ấy.”
“Chỉ biết lắm mồm.” Mẹ Trần bất mãn nặng nề chỉ trỏ đứa con nhà
mình.
Quay đầu lại biến thành một mặt ôn hòa, hỏi Hạ Tuyền hỏi ba vấn đề
chủ yếu, “Tiểu Tuyền gần đây cũng khỏe chứ? Công tác thế nào? Sống
cùng bạn gái có được không?”
“Gần nhất đều rất tốt, công tác cũng được, chỉ là phát hiện bạn gái
không thích hợp, cho nên chia tay.” Hạ Tuyền bé ngoan trả lời.
“Chia tay? Hai người có thể đi chung với nhau đã không dễ dàng, có
chút xung đột cũng là chuyện bình thường, hai bên đều phải bao dung lẫn
nhau chút mới phải.”
Trần Vạn Văn ở một bên khịt mũi coi thường, lại bị Mẹ Trần tát một
cái trên cánh tay, “Con không phục cái gì, có bản lĩnh nhanh chóng tìm một
người về đây cho ta trở về.”