“Mẹ, con còn nhỏ mà.”
“Hai mươi ba, không nhỏ.”
Mẹ Trần chỉ biết là Hạ Tuyền có một người bạn gái qua lại rất lâu,
nhưng chưa từng thấy đối phương, cũng không biết những chuyện kia, mà
từ góc độ của một trưởng bối mà nói, sự quan tâm này thật ra là chuyện rất
bình thường.
Đối mặt các loại câu hỏi của mẹ Trần, Hạ Tuyền đáp lại từng câu,
không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, đối với việc Mạc Nhã Lệ, chỉ nói qua
một câu, rồi cùng đối phương một hỏi một đáp tán gẫu lảng sang chuyện
khác.
Cùng đối phương hàn huyên một hồi lâu, Hạ Tuyền ngẩng đầu nhìn
đồng hồ trên tường, mới nói: “Không còn sớm, cháu đi về trước.”
“Hứ, đi thong thả, không tiễn. Ngao… Mẹ, mẹ làm gì?” Vừa mới dứt
lời, trên đầu liền chịu một chưởng, Trần Vạn Văn bưng ót, nhìn Mẹ Trần
bày mặt lên án.
Mẹ Trần một tay chống eo, mặt giận dữ với đứa con của mình, “Làm
gì? Con nói làm gì, còn không mau đi tiễn tiểu Hạ người ta. Nhanh lên!”
“Được rồi được rồi.”
Trần Vạn Văn bất đắc dĩ đuổi theo, đưa Hạ Tuyền xuống tầng dưới.
“Vụ nhà, tớ đã nói với a Kiện, chắc không bao lâu nữa, cậu lại chờ
thêm mấy ngày đi.” Trần Vạn Văn rụt vào trong áo khoác, vô cùng lười
nhác nói với Hạ Tuyền.
“Ờ, được.” Hạ Tuyền dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Trần
Vạn Văn, “A Văn, cảm ơn.”