"Không có việc gì." Mộ Dung Tuyết tràn đầy tự tin.
Diệp Thần sững sờ nói: "Nàng có biện pháp?"
Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, cười nói: "Đến lúc đó chúng ta leo tường đi
qua là được."
Diệp Thần té xỉu.
Trông thấy thần sắc Diệp Thần ngẩn ngơ, Mộ Dung Tuyết "Phốc" một
tiếng, cười đến gãy lưng.
Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một phát, nghe tiếng cười thanh thúy bên
tai, trong lòng có một tia ấm áp, nhìn sắc trời một chút, nói: "Không còn
sớm nữa, tớ còn muốn đi đến chỗ muội muội đó."
"Muội muội?" Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nói.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra bộ dáng muội muội Diệp Trúc,
trong nội tâm một mảnh ấm áp.
Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ nói: "Vậy được rồi, lần sau ta lại đi tìm cậu,
không cho phép chơi xấu!"
Diệp Thần sờ lên cái mũi.
"Tớ cũng phải trở về, bằng không thì sẽ bị mắng." Mộ Dung Tuyết lè ra
chiếc lưỡi thơm tho, chuẩn bị phất phất tay, lại phát hiện bàn tay hai người
đến bây giờ vẫn một mực nắm cùng một chỗ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên,
vội vàng buông tay ra, gương mặt đỏ như trái táo, nói: "Tớ đi đây." Nói
xong, cũng không đợi Diệp Thần đáp lời, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện
ở một tòa kiến trúc không xa, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì
nữa.