xung quanh. Thiếu niên kia lại sờ sờ đầu bọn trẻ, cười nói: “Này, không cần
trông mà thèm rồi!”
Trong đó hai tiểu nam hài cao hứng nhảy dựng lên, “Cảm ơn ca ca!” một
tiểu cô nương khác lại nói: “Đa tạ tỷ tỷ!”
Thiếu niên áo trắng cũng không phản bác, đứng thẳng thân mình cười
nói: “Không cần cảm tạ, đi chơi đi!” mấy tiểu hài tử rất vui mừng rời đi,
vừa đi vừa tranh luận thiếu niên áo trắng là “Ca ca” hay vẫn là “Tỷ tỷ“.
Thiếu niên áo trắng giống như cảm giác được có người chăm chú nhìn
vào mình, xoay xoay thân, ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên kia đúng là Đoạn Vân Tụ. Diệp Tú Thường thấy rõ bộ dáng
của nàng ---- vẫn là một người dịu dàng như vậy, mắt ngọc mày ngài, màu
da như tuyết, dung mạo đẹp như nữ tử, trác tư thanh nhã, thật không ngờ,
chính mình hao hết khí lực vượt qua ngàn dặm tìm nàng, nàng lại vô tình
xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tú Thường trong lòng nảy lên vui mừng khôn
xiết, mà trong hoan hỉ lại xen lẫn theo một cỗ chua xót, khiến nàng muốn
rơi lệ.
Đoạn Vân Tụ cũng rất kinh ngạc ---- vốn tưởng rằng đã muốn vô duyên
tái kiến người đang đứng cách xa mấy trượng ngoài kia, nàng vẫn như vậy
minh tú xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, vẫn thanh nhã thoát tục, như ánh
trăng mùa thu, chính là nhìn không rõ*cảm tình ẩn sâu trong đôi mắt kia.
*(ý gốc là: thuyết bất thanh đạo bất minh)
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao triền, lặng im quan sát đối phương,
lại giống như đang nhìn nhau say đắm, không còn thấy bất kì người đi
đường nào lui tới chung quanh, thẳng đến lão bá bên cạnh mở miệng nói:
“Công tử ngài còn chưa có trả tiền đâu!”