có thể cứng cỏi như tên trên dây cung, đối với người và sự việc nàng đã
nhận định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho!
Hắn vuốt râu cười cười: “Thường nhi con muốn đi ra ngoài, cha cũng
không ngăn trở, nhưng cha có một yêu cầu ---- thường xuyên gửi thư từ cho
cha, để cha biết con ở nơi nào, bình an hay không...”
Diệp Tú Thường đáp: “Cha yên tâm, nữ nhi nhất định chiếu cố tốt chính
mình!” Nói xong liền tùy đại ca tiễn mình ra cửa.
Diệp Tú Thường cưỡi bảo mã Xích Phong một đường hướng CánTrung
phi đi. Nàng vừa đi vừa hỏi thăm có thiếu niên kêu “Đoạn Vân” đi qua hay
không, nhưng đã qua hơn nửa tháng, cũng không có tin tức gì. “Đoạn Vân”
như là bốc hơi khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có.
Nàng có chút nản lòng thất vọng ---- bản thân nàng cũng không biết vị trí
chính xác nhà của Đoạn Vân Tụ, Cán Trung lớn như vậy, giữa biển người
mênh mông, tìm một người giống như mò kim đáy bể, nói thì dễ hơn làm!
Hơn nữa, cho dù tìm được Đoạn Vân Tụ, chính mình nên nói như thế nào
đây? Chẳng lẽ nói cho nàng biết mình đặc biệt vì nàng mà đến, bởi vì chính
mình thích 'nàng'?
Giữa trưa ngày hôm đó, Diệp Tú Thường đến một cái thành nhỏ. Trên
đường người đến người đi, hai bên bày đầy hàng quán, tiếng rao hàng của
các tiểu thương vang khắp phố lớn ngỏ nhỏ.
Nàng dắt ngựa đi ở trên đường phố, nhìn từng mảng mây bay trên trời,
trong lòng hơi hơi thở dài: chẳng lẽ ngươi chính là đám mây kia, vừa xuất
hiện đã vội bay đi, chưa bao giờ lưu lại?
Nhưng vào lúc này, nàng thấy ở góc rẽ phía trước có một thiếu niên áo
trắng đang đứng mua mứt quả của một lão bá. Thiếu niên kia khom người,
đang đem mứt quả trong tay đưa cho ba tiểu hài tử quần áo rách nát đứng