“Là, Diệp cô nương, làm sao cô vào được?” Đoạn Vân Tụ giật mình
không thôi. Vừa rồi nàng đang tắm, nghe thấy thanh âm của Diệp Tú
Thường, đang muốn tìm cớ để ngăn cản nàng tiến vào, ai ngờ rất nhanh đã
nghe thấy tiếng then cửa bị phá, đành phải để thân mình trần trụi từ trong
mộc dũng nhảy ra, đồng thời bắt lấy trường sam khoát lên cơ thể, lúc này
nàng thấy thần sắc kinh ngạc của Diệp Tú Thường, biết đối phương đã
minh bạch cái gì rồi, nhưng trước mắt không phải là thời điểm để giải thích,
trên người nàng ướt sũng, trường sam bị thấm ướt thập phần khó chịu. Vừa
nhìn thấy cửa cũng mở nàng vội vàng đi đóng cửa, xong quay lại phía bên
kia cái bàn.
Nàng xoay người lại, đối Diệp Tú Thường nói: “Diệp cô nương, đợi chút
nữa ta tiếp tục hướng cô giải thích, trước tiên cô tránh đi một chút được
không?”
Diệp Tú Thường nhất thời không kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn
nàng.
Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường đứng ở nơi đó bất động, có điểm xấu
hổ đỏ mặt.
“Diệp cô nương?”
Diệp Tú Thường lúc này mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, trong lòng
theo đó mà nổi lên sóng to gió lớn ---- tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào
lại là nữ tử? Chính mình từ Lâm An ngàn dặm xa xôi tìm đến, không ngờ là
vì một cái nữ tử sao?
Diệp Tú Thường thẳng tắp nhìn Đoạn Vân Tụ, trong lòng cảm thấy thực
hoang đường đến cực điểm, chua sót cũng xâm nhập vào nội tâm.
“Ngươi, ngươi là nữ tử?” Diệp Tú Thường thật vất vả mới thốt ra được
một câu, thanh âm lại run rẩy.