một bộ thiết toán bàn. Hừm! Không nghĩ tới hoa này lại có gai, bất quá,
đêm nay Thôi Mệnh Toán Bàn ta cũng sẽ đem ngươi hái xuống!” Người
này đúng là “Thôi Mệnh Toán Bàn” Cừu Chấn Sơn, từng hoành hành vùng
Tương Bắc, khắp nơi thải hoa chiết thảo hai năm trước còn đi trêu chọc nữ
đệ tử Tiêu Tương phái, bị Chưởng môn Tiêu Tương phái Thượng Quan
Yến hạ lệnh đuổi giết, đến tận đây thì tiêu thất vô tung.
“Nguyên lai ngươi chính là 'Thôi Mệnh Toán Bàn' Cừu Chấn Sơn, không
nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này mở cái hắc điếm. Tốt, vậy ngươi tới thử
một chút, xem là ngươi đem ta hái xuống, hay là ta tới cắt ngươi ra!” Diệp
Tú Thường trong lòng đang nổi giận mà không có chỗ phát tác, lúc này
trông thấy bản mặt háo sắc đến nhỏ dãi của Cừu Chấn Sơn đang nhìn chằm
chằm mình, nàng lại càng nổi giận.
“Đây chính là mỹ nhân hiếm có a, mọi người lên!” Cừu Chấn Sơn “Hì
hì” cười phất tay, tám người cầm vũ khí vọt tới.
Diệp Tú Thường vừa ra tay đó là “Đầu đào báo lý*”, Linh Tuyền Kiếm
mang theo khí thế sắc bén chia ra đâm mấy người, hơn nữa liên tiếp đâm
trúng, rất nhanh trên mặt đất liền có mấy người ngã xuống nằm ngỗn
ngang.
*có qua có lại
Cừu Chấn Sơn thấy thủ hạ không chịu được một kích như thế, trong lòng
biết đụng phải cao thủ, vì thế vận chín thành công lực đem vật cầm trong
tay thiết toán bàn vung lên, đánh tới hướng Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường lắc mình nhảy tránh sang bên cạnh, thiết toán bàn nện
vào chén đèn dầu trên tường, làm ngọn đèn rơi xuống đất.
Linh Tuyền Kiếm của Diệp Tú Thường vừa chuyển, hướng thiết toán bàn
đâm tới. Thân kiếm xuyên qua bàn tính, tiếp tục xoắn một phát, đem bàn
tính trân châu đều vặn rơi trên mặt đất tức khắc vang lên tiếng “Lốp ba lốp